Thất tình nhân thế, bảy phần đổi thay [1]
Như năm, như tháng, như ngày
Nối nhau từng phút, từng giây thành giờ
Quanh năm luân chuyển bốn mùa
Muôn đời bất biến, nắng mưa quyện vào
Là câu tục ngữ, ca dao loài người
Chúa Trời đã phán dạy rồi
Loài người đánh mất nên đời chiến tranh
Tham lam, ích kỷ, giả hình
Chữ Tiền lấn át chữ Tình còn đâu
Cuộc đời vốn lắm khổ đau
Thế mà vẫn cứ làm nhau khổ hoài
Bao người phải chịu đọa đày
Tự mình làm luật, ra tay hại người
Nếu còn bất chấp, trái lời
Bảy lần Chúa phạt, loài người khốn hơn [2]
Xác thân ảnh hưởng tâm hồn
Gian tà phá nát tâm can con người
Cái gì cũng chỉ một thời
Như mưa như nắng, khóc – cười nhân gian
Cầu xin Thiên Chúa gia ân
Cầu xin Đức Mẹ ban ơn an bình
TRẦM THIÊN THU
[1] Thất tình: Hỉ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục.
[2] Lv 26:18 – “Nếu các ngươi không chịu nghe Ta, thì Ta sẽ còn sửa phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội lỗi của các ngươi.”
SẮC VÀNG THỜI GIAN
Gợi bao mơ ước khi mùa Thu sang
Mùa Thu chờ đợi mùa Đông
Se se hơi lạnh khiến lòng bâng khuâng
Thời gian đi đến cuối đường
Một năm khép lại một vòng ưu tư
Đường đời thăm thẳm mịt mù
Nếu không có Chúa, biết về nơi nao?
Kiếp người lắm cảnh lao đao
Đường đời khúc khuỷu, sớm chiều quanh co
Thế nên lắm lắng nhiều lo
Xin Ngài giúp sức vượt qua chính mình
Thời gian chầm chậm mà nhanh
Mãi mãi vô tình, chẳng đợi chờ ai
Vững lòng tín thác vào Ngài
Dẫu nhiều gian khó hôm mai thất thường
Cuối năm như cuối con đường
Nhưng còn Ngài vẫn yêu thương chan hòa
Đó là theo bước chân Thầy Giê-su
Thập hình thô, ráp, cứng, khô
Hoa tình vẫn nở bốn mùa yêu thương
Thập hình mùa Hạ màu hồng
Lửa yêu cháy bỏng trong lòng sớm khuya
Thập hình hiu quạnh mùa Thu
Vàng thương sắc nhớ Can-vê tím buồn
Thập hình băng giá mùa Đông
Từng hòn than nhỏ vẫn nồng nàn tin
Thập hình chợt ấm mùa Xuân
Cửa Trời rộng mở, tín nhân bước vào
Bốn mùa nối kết tin yêu
Bước Thầy đi trước, con theo bước Thầy
Đổi thay trần thế, canh tân lòng người
Sống theo quy luật đất trời
Xác – hồn đổi mới, Chúa vui chúc lành
Bốn mùa Ơn Thánh mông mênh
Như mưa móc vẫn phủ quanh cuộc đời
Khô hay ướt bởi mình thôi
Chứ hồng ân Chúa chẳng vơi bao giờ
Tuôn tràn từ sớm tới khuya
Mãi mãi chan hòa, chẳng lúc nào ngưng
Xin Ngài giúp mở cõi lòng
Để con đón nhận tình thương của Ngài
TRẦM THIÊN THU
THỜI GIAN
1. Đức Chúa lấy đất mà tạo ra con người, rồi lại đưa con người trở về đất. Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian, cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất. (Hc 17:1-2)
2. Từ sáng sớm tới chiều tà, thời gian thay đổi; trước mặt Đức Chúa, tất cả đều mau qua. (Hc 18:26)
3. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. (Tv 139:16)
ĐIỀU QUAN TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment