Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2023

THOÁT KHỔ

[Niệm ý Lc 13:10-17]

Người ta nói đau đâu thì khốn đó
Một chút khó cũng thấy khổ lắm rồi
Huống chi là suốt mười tám năm trời
Bà phải chịu cái lưng cong oằn xuống

Lưng bị còng, bà không thể đứng thẳng
Thấy tội nghiệp, Chúa gọi lại, nói ngay:
“Bà được thoát khỏi tật nguyền rồi đây!”
Ngài đặt tay và bà đứng thẳng được

Thấy vậy, trưởng hội đường bực tức
Vì hôm đó ngày sa-bát phải kiêng
Chúa chữa bệnh là hành động bất thường
Ngày sa-bát không được làm việc xác

Họ nói rằng: “Có sáu ngày làm việc
Đừng đến ngày sa-bát xin chữa lành”
Chúa nói ngay: “Hỡi những kẻ giả hình
Ngày sa-bát, vật mắc kẹt không cứu?”

“Còn bà này, bà chính là con cháu
Của tổ phụ là ông Áp-ra-ham
Bị Sa-tan trói buộc mười tám năm
Chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích?”

Nghe Chúa nói, mọi người đều rất thích
Thật xấu hổ cho những kẻ chống Ngài
Cả đám đông thì hoan hỉ mừng vui
Vì mọi việc hiển hách Ngài thực hiện

Xin giúp con phân định và thẳng thắn
Không câu nệ bất cứ một điều gì
Biết nhận định, ý thức lời khen – chê
Và cho con cũng được Ngài giải thoát

TRẦM THIÊN THU

BÀ CÒNG
[Niệm ý Lc 13:10-17]

Mười tám năm bà khổ sở chịu đựng
Vì ma quỷ làm cho bà còng lưng
Việc đi lại thật khó khăn vô cùng
Cuộc đời buồn nhưng bà chẳng than thở

Thật diễm phúc bất ngờ bà gặp Chúa
Ngài giải thoát cho bà khỏi tật nguyền
Bà sung sướng, thản nhiên đứng thẳng lên
Rồi bà liền cất lời tôn vinh Chúa

Trưởng hội đường tức tối khi thấy thế
Ngày sa-bát mà Chúa lại chữa lành
Ông nói rằng: “Có sáu ngày để làm
Mọi người đừng đến vào ngày sa-bát!”

Chúa nói ngay: “Hỡi những kẻ khoác lác
Đạo đức giả mà cứ dạy đời hoài
Ngày sa-bát nên không thể cởi dây
Để dắt bò và lừa đi uống nước?”

“Còn bà này bị sa-tan trói buộc
Mười tám năm khổ sở chứ ít gì
Chẳng lẽ lại không cởi xiềng xích ra
Ngày sa-bát không thể làm việc đó?”

Kẻ chống đối nghe vậy rất xấu hổ
Còn đám đông thì thích thú, hân hoan
Vì mọi việc hiển hách Chúa đã làm
Tạ ơn Chúa, Đấng chữa lành nhân thế

TRẦM THIÊN THU

CHẢNH
[Niệm ý Lc 13:10-17]

Quỷ ma chơi ép con người
Khổ vì tàn tật suốt mười tám năm
Nữ nhi thấy thật thương tâm
Chúa Giê-su chữa cho lành ngay thôi
Tật nguyền thoát khỏi thật vui
Thế nhưng “ma sống” lại soi mói hoài
Chuyên gia đạo đức giả đây
Ngày kiêng việc cấm đụng tay làm gì
Dù làm bác ái, từ bi
Đúng là ma quỷ, chẳng là người đâu!
Ác tâm chẳng xót ai đâu
Nhưng ghét người nào thể hiện từ nhân
Luật thì giữ đúng từng phần [*]
Luật yêu không giữ thì khôn nỗi gì?
Chỉ lo hình thức nọ kia
Nội dung không tính, đúng là tà tâm
Chảnh là tỏ vẻ khôn ngoan
Thật ra ngu ngốc còn hơn kẻ khùng
Nếu con đây chẳng thật lòng
Xin Ngài cứ xử, con mừng, Chúa ơi!
Nếu con tỏ vẻ khinh người
Xin Ngài sửa phạt kẻo đời con hư

TRẦM THIÊN THU
[*] 613 điều khoản luật Do Thái, gồm 365 điều cấm làm và 248 điều phải làm. Điều CẤM LÀM nhiều hơn điều PHẢI LÀM.

CÚI XUỐNG NÂNG LÊN
[Niệm ý Lc 13:10-17]

Chúa khom lưng, cúi xuống
Kéo bà còng thẳng lưng
Thương bà bị quỷ ám
Suốt mười tám năm ròng

Thấy Chúa làm việc thiện
Trưởng hội đường nổi điên
Nhìn thấy người đạo đức
Đừng tưởng người đó hiền

Chúa Nhật – ngày của Chúa
Sao cấm làm việc lành?
Thấy con vật sắp chết
Chẳng lẽ cứ làm thinh?

Bà còng bị quỷ ám
Dòng dõi Áp-ra-ham
Quỷ khiến bà khổ lắm
Phải cởi xiềng xích liền

Đừng viện cớ lề luật
Mà bắt bẻ tha nhân
Đừng tỏ vẻ đạo đức
Mà khinh miệt anh em

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI CÒNG
[Niệm ý Lc 13:10-17]

Bao năm khổ bởi cái lưng
Thẳng không đứng được, mà cong xuống hoài
Khổ đời nên hóa lạc loài
Mười tám năm dài chịu đựng khổ đau
Chúa thương nên cứu chữa mau
Cho bà còng thoát nỗi sầu đeo mang
Thế mà những kẻ ngang tàng
Thâm độc cho rằng làm tốt mà sai
Ác nhân là thứ quái thai
Lọc lừa, lươn lẹo như loài quỷ ma
Điều cần thì lại bỏ bê
Chỉ lo hình thức rồi chê trách người
Cho mình sống thẳng hẳn hoi
Thật ra lại chỉ sống đời cong queo
Ác nhân tính chuyện tào lao
Kiêu căng, ích kỷ, chẳng yêu thương người
Cứ lo bè phái, đua đòi
Ỷ quyền, cậy thế, khinh người, ích chi?

TRẦM THIÊN THU

GIẢI HẠN
[Niệm khúc Lc 13:10-17]

Chúa hiểu thấu lòng người
Biết ai sướng, ai khổ
Thấy người nào khổ quá
Ngài thương giải hạn ngay

Thấy bà nọ loay hoay
Còng lưng nên khó bước
Mười tám năm khổ cực
Đi đứng thật khó khăn

Không thể đứng thẳng lên
Cái lưng luôn nhức buốt
Có lúc đau muốn chết
Thân già khổ vô cùng

Chúa chạnh lòng xót thương
Vẫy tay gọi bà lại
Mọi người đều nhìn thấy
Ngài giải hạn cho bà

Trưởng hội đường la to
Sa-bát là ngày thánh
Không được phép chữa bệnh
Kiêng việc xác hoàn toàn

Đúng là thứ lăng loàn
Ăn nói chẳng suy nghĩ
Thấy người khác đau khổ
Làm ngơ là tốt sao?

Kẻ giả hình tào lao
Tự kiêu và vênh váo
Hống hách và hỗn láo
Nói mà không ngượng mồm

Có những người sống cong
Dù lưng vẫn thẳng đấy
Nhưng nhục nhã luồn cúi
Đạp dưới mà bợ trên

Ngang ngược thế là hèn
Chẳng khác gì quỷ ám
Đầu không có chất xám
Mà lại muốn làm quan

Lạy Thiên Chúa từ nhân
Xin thương tình uốn nắn
Để chúng con sống thẳng
Nhất quyết không sống cong

TRẦM THIÊN THU

LƯNG CONG ĐỜI THẲNG
[Niệm ý Lc 13:10-17]

Xin cho con đứng thẳng lên
Để khỏi yếu hèn, quỵ lụy thế nhân
Xin ban thêm vững niềm tin
Tin Ngài duy nhất, chỉ mình Ngài thôi
Xin cho con đứng thẳng người
Sống thẳng suốt đời, chẳng khuất phục ai
Dẫu đau khổ khiến lòng cay
Nhưng không hèn nhát theo loài quỷ ma
Biết mình và biết người ta
Để không ảo tưởng, kiêu sa, hợm mình
Xin cho con sống chân thành
Không hề dối trá, chẳng khinh khi người
Xin cho con đứng thẳng người
Sống thẳng suốt đời, chẳng sợ gì ai

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment