Thursday, October 26, 2023

KINH NGHIỆM SỐNG

[Niệm ý Lc 12:54-59 ≈ Mt 16:2-3; 5:25-26]

Ai cũng có một số kinh nghiệm sống
Về điều này, điều nọ hoặc điều kia
Có thể đoán tương lai gần và xa
Nhìn thực tế, và có những nhận xét

Cụ thể như khi nhìn trời nhìn đất
Người ta biết ngày mai nắng hay mưa
Cũng có thể có bão gần, bão xa
Hoặc biết được sắp áp thấp nhiệt đới

Với chuyện cũ có thể đoán chuyện mới
Mây phía tây, chắc mưa đến nơi rồi
Gió nồm thổi, chắ là trời nóng oi
Và quả thật, xảy ra đúng như vậy

Nhìn cảnh sắc đất trời thì biết đấy
Chuyện thời đại, sao không nhận xét gì?
Xã hội này có ảnh hưởng đời ta
Đừng mặc kệ, đừng bàng quan thế sự!

Phải xét xem cái gì là đúng lý
Khi đang đi cùng đối phương ra tòa
Hãy giải quyết với họ cho xong đi
Kẻo đến quan tòa thì không còn kịp nữa

Chuyện tâm linh cũng tương tự như thế
Sẽ chẳng ai ra khỏi đó được đâu
Nếu chưa trả hết món nợ đời nhau
Xu cuối cùng cũng phải thanh toán hết

Dù cái gì cũng tới ngày chấm dứt
Ngay như là cuộc sống của con người
Có ba nơi lựa chọn rất rạch ròi
Là Thiên Quốc, Luyện Ngục và Hỏa Ngục

TRẦM THIÊN THU

XÉT và ĐOÁN
[Niệm ý Lc 12:54-59 ≈ Mt 16:2-3; 5:25-26]

Nhìn trời biết nắng hay mưa
Thấy chiều gió thổi biết mùa nào sang
Xét người khác rất dễ dàng
Thế nhưng chẳng đúng, cuối cùng mình sai
Đoán mò đâu phải là hay
Tiết trời dự đoán vẫn sai như thường
Đoán mưa mà nắng chang chang
Đến khi đoán nắng, bão bùng tới ngay
Tai ương, tai họa đã đầy
Chiến tranh, thù hận, dân này, tộc kia
Chuyện gần chứ chẳng có xa
Kỳ thị nhau mà khoác áo nghĩa nhân
Gia đình chia rẽ tình thân
Đồng bào một nước không còn thương nhau
Mất đi cảm thức thương yêu
Lương tâm lệch lạc, nghĩ điều ác ôn
Luân thường đạo lý bất cần
Không cần biết Chúa, chẳng cần thương ai
Xét rồi đoán cũng biết ngay
Chia phe, lập nhóm để đày đọa nhau
Loại này chắc chắn chẳng lâu
Nhà hư sụp đổ là điều tất nhiên
Tận cùng là chuyện thế gian
Hết ngày, hết tháng, hết năm, hết đời
Xin Thần Chân Lý chiếu soi
Biết sống theo lời Chúa dạy khôn ngoan
Xin cho khắp cõi xa gần
Nhận ra Danh Chúa từ nhân muôn đời

TRẦM THIÊN THU

NHẬN XÉT
[Niệm ý Lc 12:54-59 ≈ Mt 16:2-3; 5:25-26]

Khi mây tụ lại phía Tây
Cơn mưa sẽ đổ xuống ngay thôi mà
Vàng thì nắng, trắng thì mưa
Dấu thiên nhiên cũng chỉ ra rạch ròi
Gió nồm đã thổi tới rồi
Tiết trời oi bức, chẳng sai đâu mà
Những người đạo đức giả kia
Nhìn trời đất, biết điều gì ra sao
Khéo khôn nhận xét biết bao
Nhưng không khéo xét ra sao thời này
Không tự xét đúng hay sai
Khốn thay mù quáng, khốn thay mù lòa!
Khi người ta phải ra tòa
Người ta phải biết giải hòa cho xong
Kẻo không ổn với đối phương
Họ đòi bù đắp đến cùng mà thôi
Không còn kịp nữa, than ôi!
Ngục kia chờ đón chân người bước vô
Chẳng ai ra khỏi ngục tù
Nếu không trả hết đồng xu cuối cùng!
Lạy Thiên Chúa, Đấng xót thương
Con xin sám hối thật lòng, Ngài ơi!
Xin thương rửa sạch tội đời
Con biết tội rồi, đừng bỏ mặc con!

TRẦM THIÊN THU

ĐIỀM BÁO
[Niệm ý Lc 12:54-59 ≈ Mt 16:2-3; 5:25-26]

Phía tây mây kéo ùn ùn
Biết là mưa lớn sắp tuôn xuống rồi
Gió nồm báo trước nóng oi
Kinh nghiệm cho thấy chẳng sai chút nào
Thời nào điềm lạ cũng nhiều
Rất cần phân định điều nào đúng, sai
Cái gì xấu, cái gì hay
Chúa luôn cảnh báo đổi thay kịp thời
Làm người ai cũng nợ đời
Nhiều hay ít vẫn phải xuôi công bằng
Trước, sau cũng phải trả xong
Trả hết thì lòng mới được thảnh thơi
Vui nay thì sẽ sướng mai
Rõ ràng điềm báo như trời nắng, mưa

TRẦM THIÊN THU

ĐOÁN ĐỊNH
[Niệm ý Lc 12:54-59 ≈ Mt 16:2-3; 5:25-26]

Đoán gì cũng đoán được ngay
Đúng – sai, ai chắc thế này, thế kia?
Chẳng ai chắc chắn từ xưa
Chỉ ngôn sứ mới nói ra rạch ròi
Như Giê-su, Đấng Ngôi Lời
Nói gì đúng nấy, chẳng sai chút nào
Định là chính xác thấp – cao
Dưới– trên, trái – phải, thế nào đúng – sai?
Đoán là chuyện ở đời này
Định là chuyện của riêng Ngài mà thôi
Chẳng ai có thể rạch ròi
Chuyện này, chuyện nọ vẫn hoài rối tung
Người khôn cũng có lúc cùng
Thế nhưng người dại bỗng dưng khôn liền
Đoán và định – chuyện thế nhân
Vấn đề quan trọng là phần Chúa thôi
Đoán ra, định cũng đúng rồi
Mà sao cuộc sống chẳng xuôi chút nào?
Đó là nhân thế mưu cầu
Muốn sao không được? Ai đâu biết gì!
Nhìn trời đoán gió hay mưa
Chỉ là dự báo, chắc gì đúng chăng?
Loài người không thể rõ ràng
Thế mà cứ bảo đúng đường mình đi
Cúm Tàu, cứ bảo không nguy
Vậy sao tháo chạy dù ngày hay đêm?
Test là xét nghiệm, thử xem
Test hoài, thử mãi, chẳng hoàn toàn đâu
Nhìn bình minh, biết buổi chiều
Nhìn người, đoán tính, sông sâu khó dò!
Nhìn thời đại phải biết lo
Là chính hay tà xã hội ngày nay?
Rất cần nhận xét thế này, thế kia
Để mà tránh bẫy quỷ ma
Lo cho mình được Chúa tha tội đời
Xét nay có thể biết mai
Nhìn đời để định hướng trời mà đi

TRẦM THIÊN THU

NHÌN TRỜI ĐOÁN ĐỜI
[Niệm ý Lc 12:54-59 ≈ Mt 16:2-3; 5:25-26]

“Vàng gió, đỏ mưa” – kinh nghiệm nhân thế
Khi nhìn trời biết thời tiết thế nào
Kinh nghiệm ấy thật tuyệt vời biết bao
Người nông dân có thể mà định liệu

Cần nhận biết để mà có thể hiểu
Mọi sự kiện xảy ra ở trên đời
Có người khóc và cũng có người cười
Mọi lĩnh vực trong cuộc sống đời – đạo

Có người thật thì cũng có kẻ xạo
Những tin rác vẫn có ở khắp nơi
Có nhà báo chỉ đưa tin giả thôi
Người đọc tin phải khôn ngoan phân định

Kẻ ngọt lời phải biết mà xa tránh
Kẻo vạ lây mà tự làm khổ mình
Kẻ giả hình thường khoác lác linh tinh
Thời đại nào cũng có những dấu chỉ

Phải xét xem cái gì là chí lý
Biết rõ mình và biết rõ đối phương
Cố giải quyết với người ấy cho xong
Kẻo đến quan tòa rồi bị tống vào ngục

Chúa Giê-su vì thương mà cho biết
Mọi món nợ đều phải thanh toán xong
Phải trả hết đến đồng kẽm cuối cùng
Thì mới được tự do mà sinh sống

Chuyện đời này và đời sau rất giống
Ai cũng phải trả món nợ yêu thương
Nghĩa là phải yêu thương nhau thật lòng
Đó chính là “bí quyết” vào Thiên Quốc

TRẦM THIÊN THU

NHẬN XÉT CUỘC ĐỜI
[Niệm ý Lc 12:54-59 ≈ Mt 16:2-3; 5:25-26]

Phía Tây mây kéo tụ
Mưa sắp đến nơi rồi
Xảy ra đúng như thế
Kinh nghiệm của con người

Khi thấy gió nồm thổi
Trời sẽ oi bức đây
Kinh nghiệm cho biết vậy
Xảy ra không hề sai

Dấu chỉ báo thời tiết
Dự đoán thật là hay
Nhìn cảnh sắc trời đất
Biết chuyện nay, chuyện mai

Nhưng dấu chỉ thời đại
Sao lại chẳng nhận ra?
Xét khôn mà nói dại
Đạo đức giả thôi mà!

Đứng trước vành móng ngựa
Phải trả hết mới xong
Ngày mai trước mặt Chúa
Có sạch nợ yêu thương?

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment