Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

KHINH SUẤT

[Niệm ý Lc 11:42-46]

Không ai nói thì người ta làm tới
Ỷ chức quyền mà hống hách, ngông nghênh
Pha-ri-sêu có đặc tính giả hình
Nên bị Chúa nguyền rủa là “kẻ khốn”

Họ xao lãng công bình, không yêu mến
Chỉ chú ý nộp thuế về bạc hà
Về vân hương, với rau nọ rau kia
Điều cần thiết thì họ lại khinh suất

Có những điều cần phải làm  cho tốt
Mà cũng không được bỏ các điều kia
Pha-ri-sêu nói những lời hay ho
Nhưng họ lại không làm điều họ nói

Nơi công cộng thích được người chào hỏi
Trong hội đường thích ngồi ở ghế đầu
Như mồ mả chứ có tốt gì đâu
Bị người ta giẫm lên mà không biết

Sống như thế thì đúng là khốn thật
Nói động đến thì khó chịu, không ưa
Tự ái cao vì “cái tôi” quá to
Ai nói tới thì hung hăng tức giận

Cả các nhà thông luật cũng hóa khốn
Vì họ chất gánh nặng lên tha nhân
Khiến người ta không chịu nổi phải oằn
Còn chính họ, ngón tay cũng không động

Nói sự thật chứ chẳng ai vu khống
Nhưng Biệt Phái lại kiếm chuyện, làm tàng
Xưa thế nào thì nay vẫn rõ ràng
Cậy quyền thế, người ta vẫn hống hách

TRẦM THIÊN THU

THẲNG THẮN
[Niệm ý Lc 11:42-46]

Chúa thẳng thắn chỉ trích
Nhóm biệt phái giả hình
Đủ thứ thuế đều nộp
Mà bỏ đức công bình

Thích ngồi chỗ cao nhất
Khoái được người cúi chào
Như mộ sơn phết đẹp
Chẳng có gì hay đâu!

Luật sĩ chạm tự ái
Vì có tật giật mình
Thông suốt điều luật dạy
Mà lại sống ngông nghênh

Tất cả đều khốn nạn
Nói giỏi, lời trơn tru
Bắt người khác vác nặng
Còn mình chẳng làm gì!

Khốn hay khôn đã rõ
Không thể giấu giếm chi
Nay khốn thì mai khổ
Không sám hối thì nguy

TRẦM THIÊN THU

LUẬT LỆ LƯƠN LẸO
[Niệm ý Lc 11:42-46]

Ngày xưa luật lệ quá nhiều
Khiến người ta phải lao đao mọi ngày
Vướng lề luật, rất dễ sai
Lúc nào cũng sợ điều này, thứ kia
Phải làm và cấm khác gì? [1]
Cũng vẫn chỉ là bắt buộc mà thôi
Lưỡi lươn lẹo, lắt léo lời
Bắt ngang, bẻ dọc, chẳng ai thoát mình
Bởi vì luật chẳng vì tình
Khiến người ta khổ, kiếp kinh, hãi hùng
Cứ dồn chó tới góc tường
Chó hiền cũng cắn chứ không thể hiền
Khốn thay những kẻ có quyền
Kiêu sa chỉ muốn ưu tiên phần mình
Giống như mồ mả đẹp xinh
Bên trong giòi bọ hôi rình mà thôi
Ra oai hống hách bề ngoài
Công bình, công lý lấy tay xé liền
Người ta có thể bất tuân
Nếu mà pháp luật có phần bất công [2]
Ác nhân mọi luật rất thông
Lăm le xét phạt chứ không thường người
Lọc lừa đủ thứ trên đời
Ép người đủ cách rồi cười hả hê
Không làm bất cứ việc gì
Mặc ai khốn khổ, không hề xót thương

TRẦM THIÊN THU
[1] Luật gồm 613 điều – 365 điều CẤM làm và 248 điều PHẢI LÀM.
[2] Thomas Jefferson – “Nếu pháp luật bất công, người ta không chỉ phải bất tuân mà còn bắt buộc phải làm như vậy.”

NHƯ BÃI THA MA
[Niệm ý Lc 11:42-46]

Coi thường lòng mến Chúa
Xao lãng lẽ công bình
Nhưng vẫn luôn ra vẻ
Sống đạo đức, nhân lành

Thích ngồi cao, chỗ nhất
Muốn được chào, bẩm thưa
Xét người mọi khoản luật
Còn mình lại làm ngơ

Nhìn bên ngoài mồ mả
Gạch men bóng chói lòa
Bia ghi nhiều công đức
Người lập mộ cũng khoe

Tưởng hay mà rất dở
Áo đẹp che tà tâm
Tưởng khôn mà lại khốn
Đúng là kẻ ác ôn

Thuận ngôn gây nghịch nhĩ
Thế nên không muốn nghe
Thích tâng bốc, bợ đỡ
Đời như bãi tha ma

TRẦM THIÊN THU

KHỐN KIẾP
[Niệm ý Lc 11:42-46]

Chúa nguyền rủa nhóm Biệt Phái là khốn
Bởi vì họ xao lãng lẽ công bình
Chẳng thật lòng yêu mến Chúa nhân lành
Nhưng quan tâm việc nộp đủ loại thuế

Làm điều này, điều kia không được bỏ
Trăm thứ luật đè lên cổ người dân
Sống khổ sở, chẳng thấy chút bình an
Kẻ có quyền cứ hành hạ đủ kiểu

Pha-ri-sêu là những kẻ kiêu ngạo
Trong hội đường họ thích ngồi ghế đầu
Nơi công cộng thích được người ta chào
Khốn cho họ bởi vì chỉ sống ảo

Như mồ mả không có gì làm dấu
Bị người ta giẫm lên mà không hay
Không ăn ớt mà họ vẫn thấy cay
Bởi vì Chúa nói thẳng và nói thật

Họ tự ái cho rằng bị làm nhục
Bởi vì họ có tật nên giật mình
Mà thực sự họ ác tựa yêu tinh
Họ ung dung bắt kẻ khác gánh nặng

Chúa nguyền rủa họ khốn là xứng đáng
Chẳng có gì là oan ức chi đâu
Thấy Biệt Phái mà tín nhân cũng đau
Muốn thoát khốn thì phải mau sửa đổi

TRẦM THIÊN THU

MƯU ÁC
[Niệm ý Lc 11:42-46]

Chúa dạy điều quan trọng
Mọi người đều phải làm
Đó là kính mến Chúa
Và yêu thương anh em

Điều đó có giá trị
Có ý nghĩa vô cùng
Thói giả hình, ích kỷ
Thiên Chúa chẳng xót thương

Giỏi giang và thông luật
Nhưng chỉ khốn mà thôi
Vì khéo ép người khác
Để mình được thảnh thơi

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment