Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2023

THIÊN Ý KHÁC NHÂN Ý

[Niệm ý Mt 16:21-27 ≈ Mc 8:31-34; Lc 9:22-27]

Từ muôn đời ý Chúa đã tiền định
Hết mọi sự đều được Ngài quan phòng
Điều to, nhỏ liên quan xác và hồn
Không ai hiểu được vấn đề đau khổ

Chúa Giê-su Ki-tô nói rõ
Rằng Ngài phải đi Giê-ru-sa-lem
Và phải chịu nhiều đau khổ vô vàn
Bởi kỳ mục, kinh sư và thượng tế

Rồi Ngài bị giết chết bởi tay họ
Nhưng Ngài sẽ sống lại ngày thứ ba
Ông Phê-rô liền kéo riêng Ngài ra
Và nói rằng mong Ngài không như vậy

Ngay lúc đó Chúa Giê-su quay lại
Bảo Phê-rô: “Sa-tan, lui lại sau!
Anh cản lối Thầy đi chịu khổ đau
Ý loài người, không phải là ý Chúa”

Muốn theo Chúa, chính mình phải từ bỏ
Và phải vác thập giá mình mà theo
Có được cả thế giới, chẳng lợi đâu
Nếu người đó phải thiệt mất mạng sống

Ai liều chết thì sẽ cứu được mạng
Chẳng có gì đổi được mạng sống mình
Chính Con Người sẽ đến trong quang vinh
Ngài thưởng, phạt việc làm khi còn sống

TRẦM THIÊN THU

ĐUỔI
“Satan, lui lại đàng sau Thầy!” (Mt 16:23)

Trời cao và đất thấp
Thăm thẳm khoảng cách xa
Đông và Tây cũng vậy
Chẳng gặp nhau bao giờ

Gần như hai con mắt
Cũng chẳng nhìn thấy nhau
Gọi là một não bộ
Nhưng có hai bán cầu

Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi
Con ruồi chết vì mật
Tại mình chứ chẳng xui

Có thương thì mới mắng
Thẳng thắn đuổi ngay thôi
Cứ làm ngơ, im lặng
Coi như loại bỏ rồi

TRẦM THIÊN THU

ĐƯỢC THƯƠNG
“Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.” (Dt 12:6)

Được thương không phải được chiều
Thương yêu – chiều chuộng, khác nhiều lắm thôi!
Thương yêu mà cứ khen hoài
Chỉ là ảo giác khiến người hóa hư
Tín trung, thẳng thắn, thật thà
Ba nhân đức ấy luôn hòa quyện nhau
Thương là phải sửa trị mau
Chần chừ là hại đời nhau thôi mà
Đòn đau mà vẫn cười khì
Như thế mới là phục thiện, muốn hay
Ăn mà sợ đắng, chua, cay
Chỉ ưa đồ ngọt, có ngày bệnh thêm!
Chúa Giê-su rất từ nhân
Nhưng Ngài thẳng tính, phang liền, nói ngay
Phê-rô, môn đệ của Ngài
Ngọt ngào cho hưởng, đắng cay chẳng từ
Ngài rằng: “Quỷ sứ, tránh xa!
Nghĩ suy trần tục hiểm nguy vô cùng!” [*]
Phê-rô cảm thấy đau lòng
Thế nhưng phải mắng mới mong nên người
Được thương đâu phải chuyện chơi
Nghĩa là không thể sống đời ung dung
Lạy Thầy chí thánh, chí công
Xin thương giáo dục, con mong nên người!

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 16:23 – “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

MẮNG
[Niệm ý Mt 16:21-27 ≈ Mc 8:31-34; Lc 9:22-27]

Phê-rô bị mắng ba lần [*]
Yếu tin, ngu tối, Sa-tan. Nặng nề!
Đôi khi phải mắng, phải chê
Để không ảo giác tưởng ta hơn người
Khen nhau, tâng bốc nhau thôi
Đó là hèn nhát, sống đời dối gian
Chê nhau để giúp nên thân
Khen nhau cho lắm chỉ làm nhau kiêu
Phê-rô bị mắng rất đau
Thế nên được đặt ngôi cao Giáo hoàng
Chê là dẫn tới Thiên Đàng
Mắng đau lại chính là thương rất nhiều
Giê-su thẳng thắn trước, sau
Cuối cùng chịu chết tiêu điều vì ai?
Đừng hèn nhát, sợ đắng cay
Nhâm nhi chén đắng có ngày quang vinh
Đừng ham chi được tôn vinh
Có ngày mắc bẫy yêu tinh, quỷ thần
Lạy Giê-su, Chúa của con
Xin cho con biết say ôm thập hình
Lời cay đắng hóa giọt tình
Xin cho con chẳng tưởng mình hơn ai
Cuộc đời nếu chẳng có Ngài
Thì con vô dụng mà thôi, ích gì!

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 14:31, Mt 15:16, Mt 16:23.

NHỎ mà TO
Tòa Thánh Vatican (Santa Sedes) là quốc gia độc lập có diện tích nhỏ nhất và ít dân nhất toàn thế giới chứ không riêng tại Âu châu. Thành Quốc Vatican được thiết lập bởi hiệp ước Lateran năm 1929, rộng 44 hectares (0,44 km vuông), chỉ bằng 1/8 công viên trung tâm ở New York (USA). Đất nước này nằm trong lòng thành phố Rôma (Ý), có các tường thành bao quanh.

Dân số Vatican chỉ khoảng 800 người. Trong đó, 450 người có quốc tịch Vatican, số còn lại là dân cư trú tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không có quyền công dân. Khoảng một nửa số công dân của Vatican không sống trong đất nước bởi là nhân viên ngoại giao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment