Tôi hơi bối rối trước một chuyên mục gần đây trên tạp chí The Catholic Thing của H.W. Crocker III, tựa đề “Chúng Ta Cần Trẻ Em Là Những Người Nổi Loạn Thực Sự.” Tiền đề không làm phiền tôi. Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta cần những đứa trẻ “nổi loạn” chiến đấu chống lại thế gian, xác thịt và ma quỷ.
Chúng ta cần những người trẻ theo đuổi chương trình nghị sự tự do và những người đứng lên vì đức tin Công giáo – trở thành những người Công giáo nổi loạn trong một nền văn hóa coi thường Kitô giáo và Giáo hội. Điều mà tôi thấy khó chịu là việc Crocker coi Robert E. Lee là “liều thuốc giải độc hoàn hảo cho tình trạng bất thường và xa cách của giới trẻ ngày nay.”
Vâng, tôi cũng nhớ đã xem Dukes of Hazzard.
Chiến công của họ rất thú vị khi họ cố gắng đánh lừa cảnh sát trưởng Rosco P.
Coltrane và thẩm phán Buford Potts. Tôi cũng nhớ đã nhìn thấy những lá cờ của
phe nổi dậy ở Virginia và ở miền Nam, những lá cờ có thể vẫn bay một cách vô
hại cho đến ngày nay. Tôi ngưỡng mộ bức tượng Lee và Stonewall – những người
đàn ông này là một phần di sản chung của nước Mỹ. Tôi đã xem bộ phim tài liệu
về lịch sử nội chiến của Ken Burns ba lần và rất thích những lời nhận xét ngọt
ngào của Shelby Foote đến mức tôi đã đọc lịch sử tường thuật đồ sộ gồm ba tập
của ông về cuộc nội chiến.
Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng phải đồng ý với
nhận định của tổng thống Hoa Kỳ Grant: “Tôi
cảm thấy thích bất cứ điều gì hơn là vui mừng trước sự sụp đổ của kẻ thù đã
chiến đấu lâu dài và dũng cảm, và đã chịu đựng rất nhiều vì chính nghĩa, dù
chính nghĩa đó tôi tin rằng đó là một trong những điều tồi tệ nhất mà một dân
tộc từng chiến đấu vì nó.”
Crocker đã nói rất đúng về lòng dũng cảm cao
quý của Lee và Liên Minh cũng như sự đau khổ lâu dài của họ. Ông nói chính xác
về họ như những người theo Kitô giáo đã cầu nguyện và mong muốn bảo tồn lối
sống của tổ tiên. Họ đấu tranh cho điều mà họ tin là phù hợp với Hiến Pháp Hoa
Kỳ, mặc dù tôi không nghĩ Hiến Pháp đề cập đến vấn đề ly khai khỏi liên bang.
Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề lớn. Sở dĩ
miền Nam ly khai và nỗ lực thành lập một “dân tộc” mới là để bảo tồn thể chế nô
lệ. Nếu chế độ nô lệ có thể được duy trì một cách hòa bình thì miền Nam sẽ
không bao giờ ly khai và nội chiến sẽ không bao giờ xảy ra.
Crocker không bao giờ đề cập đến chế độ nô lệ
một cách khó hiểu – trong một chuyên mục nơi ông ca ngợi Lee là gương mẫu của
sự lãnh đạo và ghi nhận các đức tính Kitô giáo của miền Nam. Mặc dù Lee có thể
là một kẻ nổi loạn và là nhà lãnh đạo, nhưng liệu ông ấy có phải là kiểu người
nổi loạn và lãnh đạo mà chúng ta muốn con cái mình noi gương trong cuộc nổi
loạn chống lại những tệ nạn của thế giới?
ĐGH Phanxicô thường khuyến khích những người
trẻ “nổi loạn,” mặc dù ngài chưa bao giờ xác định loại “hỗn loạn” mà ngài muốn
họ tạo ra. Có một mớ hỗn độn nổi loạn đã gây ra những vết thương sâu sắc trên
thân thể và trên đầu Chúa Giêsu Kitô. Đường lối Thượng Hội Đồng Đức đã gây ra
tình trạng lộn xộn, nhưng phải trả giá bằng đức tin Công giáo. ĐHY Jean-Claude
Hollerich, S.J., của Luxembourg và LM James Martin, S.J., đã gây ra tình trạng
hỗn loạn trong Giáo hội bằng việc cổ vũ và tán thành hành vi đồng tính luyến
ái. ĐHY Robert McElroy của San Diego và ĐHY Cupich của Chicago cũng đã làm xáo
trộn giáo huấn của Giáo hội liên quan vấn đề đồng tính luyến ái và phong chức
linh mục cho phụ nữ.
Tất cả những người này – và nhiều người khác
– có thể bị coi là những kẻ nổi loạn, nhưng họ có tán thành những lý do khuyến
khích giới trẻ Công giáo nổi loạn của chúng ta tham gia? Không, họ chỉ đơn giản
là phiên bản Công giáo của Robert E. Lee – những kẻ nổi loạn và lãnh đạo thể
hiện những quan điểm tội lỗi và đáng nghi ngờ. Tất cả chúng ta đều là tội nhân,
nhưng không phải tội lỗi của chúng ta đáng bị sao chép và khuyến khích.
Câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào mà trong số
tất cả những người đàn ông và phụ nữ được lựa chọn, Crocker lại chọn Lee làm
hình mẫu để giới trẻ Công giáo noi theo? Câu trả lời ngắn gọn là ông ấy đã viết
một cuốn sách về phẩm chất lãnh đạo của Lee. Nhưng tại sao không chọn Thánh
Athanasiô, người bảo vệ đức tin, đã nổi dậy chống lại sự không chính thống của
các hoàng đế và giám mục? Tại sao không theo Thánh Thomas More, người đã nổi
loạn không chịu vâng lời nhà vua và trở thành đầy tớ tốt lành của Chúa? Sau đó,
có Thánh Jeanne d’Arc, một phụ nữ nổi loạn vĩ đại, với thanh kiếm trong tay, đã
chiến đấu để đánh đuổi người Anh ra khỏi nước Pháp.
Ngoài ra còn có, và có lẽ phù hợp hơn, những
thanh niên gần đây đã được tuyên chân phước. Chẳng hạn, CP Carlo Acutis người Ý,
chuyên gia máy tính, qua đời ở tuổi 15. Và còn có CP Pier Georgio Frassati người
Turin, một nhà truyền giáo và nhà hoạt động Công giáo vĩ đại – cũng hút thuốc,
một điều rất nổi loạn trong nền văn hóa thức tỉnh của chúng ta ngày nay. Tướng
Lee có thể là một người đáng kính và dũng cảm, nhưng ông không bằng lòng với
những kẻ nổi loạn Công giáo này.
Khi Crocker gợi ý việc kéo cờ Liên Minh như
một dấu hiệu của sự nổi loạn, ông ta chỉ đơn giản thể hiện sự thiếu óc tưởng
tượng. Không có gì dũng cảm hay may mắn khi làm như vậy. Quan trọng hơn, mặc dù
việc treo cờ Liên Minh có thể đại diện cho mong muốn nổi loạn, theo nghĩa tốt,
nhưng người ta vẫn thắc mắc. Trong những sợi chỉ dệt nên lá cờ đó có thể đan
xen bóng ma, nếu không phải là chế độ nô lệ thì là phân biệt chủng tộc. Có tốt
hơn nếu trưng bày cờ Mỹ – lá cờ chỉ định chúng ta đơn giản là người Mỹ – một
cách tự hào chăng?
Trong nhiều trường hợp, việc treo cờ Mỹ ngày
nay có thể là một trong những hành động nổi loạn nhất mà một người có thể thực
hiện. Hơn nữa, là người Công giáo nhiệt thành, đặc biệt là người Công giáo trẻ
sùng đạo, thậm chí còn nổi loạn hơn – nó trái ngược với nền văn hóa ưu tú về
trí tuệ, xã hội và truyền thông của thời đại chúng ta – một nguyên nhân nổi
loạn đáng chết vì nó.
Crocker dũng cảm và đáng kính nhưng đã chiến
đấu vì một lý tưởng không đáng phải chết. Việc Crocker đề nghị anh làm gương
mẫu cho giới trẻ Công giáo noi theo là hạ thấp họ và đức tin Công giáo của họ.
Giới trẻ Công giáo của chúng ta xứng đáng có ai đó tốt hơn Robert E. Lee. Có lẽ
việc vác thập giá của mình và đi theo Chúa Giêsu nổi loạn là đủ.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment