Tôi có một người em trai bạn dì ruột. Cách nay 2 năm, tôi được tin em ấy đang nằm bệnh viện 115 vì bị viêm phổi quá nặng. Nằm cấp cứu không ngọ nguậy được luôn, vì nhúc nhích thì máu lại trào ra, chụp hình phổi lúc này trắng nhách, không còn máu.
Đang lúc nằm viện trong tuyệt vọng thì có một
người đã từng nằm viện trước đây, nhưng bây giờ hết bệnh rồi. Hôm ấy người này
vào viện để khám tổng quát, kiểm tra lại sức khỏe. Khi người này thấy em tôi
trong tình trạng như thế, bèn kêu nói nhỏ với vợ của em tôi: “Nên xin về nhà
đi, nếu bệnh viện không cho thì trốn. Về nhà cứ hái mỗi ngày một nắm lá mơ xay
nhuyễn với 1 trái nước dừa xiêm hoặc 1 ly nước lọc cũng được, xong lọc bỏ xác
cho vô vài muỗng mật ong, rồi canh giờ mà uống. Cứ uống lúc 9 giờ sáng và 9 giờ
tối, vài ngày là khỏe liền. Nếu uống 1 lần không hết, cứ để tủ lạnh ngăn mát,
sau đó uống tiếp.” Người này dám cam đoan là sẽ hết bệnh vì chính bản thân ông
ấy bị bệnh y chang như em tôi vậy.
Thấy tình hình bệnh rất bất ổn, không còn hy
vọng, thế là vợ chồng em tôi đành trốn viện về nhà, vợ nó đi hái liền lá mơ
(người miền Nam gọi là lá thúi địt), làm như hướng dẫn và cho em tôi uống theo thời
gian như được chia sẻ – 9 giờ sáng và 9 giờ tối.
Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Ơn trời, em tôi đã
khỏe hẳn sau lần uống đầu tiên. Máu không còn ra, không còn mệt muốn đứt hơi,
tự ngồi dậy, tự đi vệ sinh. Và cứ thế, em tôi tiếp tục uống hơn 10 ngày và nó
hoàn toàn hết bệnh. Nó nói rằng cứ sau mỗi lần uống là giống như được uống
thuốc khỏe vậy.
Giờ đây mỗi khi về quê tôi thường hỏi thăm và
nó nói bây giờ cứ thỉnh thoảng nó lại xay lá mơ uống mỗi tháng vài lần.
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment