[Niệm ý Mt 21:28-32]
Một người kia có một vườn nho lớn
Ông ấy sai hai con trai đi làm
Người thứ nhất chối ngay, không đồng ý
Người thứ hai ngoan ngoãn đồng ý liền
Người thứ nhất từ chối rồi hối hận
Nên lặng lẽ đi ra vườn nho làm
Người thứ hai đồng ý rồi mặc kệ
Cố ý quên, cứ đi chơi thản nhiên
Chúa hỏi rằng trong hai người con đó
Ai thi hành ý muốn của người cha?
Họ trả lời: Đó là người thứ nhất
Rõ ràng câu trả lời chẳng khó chi!
Chúa nói thẳng: Thu thuế và gái điếm
Sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông
Gio-an đến chỉ con đường công chính
Mà các ông không tin, còn cứng lòng
Còn những người thu thuế và gái điếm
Họ lại nghe và họ thật lòng tin
Phần các ông, khi đã thấy như vậy
Không hối hận mà tin lời ông khuyên
Xin giúp con biết thành tâm sám hối
Vì đã trót cãi lời Chúa khuyên răn
Xin sáng soi để con nhận ra tội
Để khiêm tốn mà sống đời ăn năn
Ông ấy sai hai con trai đi làm
Người thứ nhất chối ngay, không đồng ý
Người thứ hai ngoan ngoãn đồng ý liền
Người thứ nhất từ chối rồi hối hận
Nên lặng lẽ đi ra vườn nho làm
Người thứ hai đồng ý rồi mặc kệ
Cố ý quên, cứ đi chơi thản nhiên
Chúa hỏi rằng trong hai người con đó
Ai thi hành ý muốn của người cha?
Họ trả lời: Đó là người thứ nhất
Rõ ràng câu trả lời chẳng khó chi!
Chúa nói thẳng: Thu thuế và gái điếm
Sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông
Gio-an đến chỉ con đường công chính
Mà các ông không tin, còn cứng lòng
Còn những người thu thuế và gái điếm
Họ lại nghe và họ thật lòng tin
Phần các ông, khi đã thấy như vậy
Không hối hận mà tin lời ông khuyên
Xin giúp con biết thành tâm sám hối
Vì đã trót cãi lời Chúa khuyên răn
Xin sáng soi để con nhận ra tội
Để khiêm tốn mà sống đời ăn năn
Luôn có hai bộ
mặt
Ở trong mỗi con người
Lúc thì dữ như cọp
Lúc thì như chiên thôi
Bề ngoài rất ngoan ngoãn
Nói chi cũng nghe lời
Sau lưng lại ngang bướng
Đệ nhất là “cái tôi”
“Cái tôi” thật đáng ghét
Bằng mặt chẳng bằng lòng
Cứ tưởng mình là tốt
Nào ngờ toàn tai ương
Con giật mình, lạy Chúa!
Bởi con thích so đo
Mặt người mà lòng quỷ
Thật khốn nạn quá đi!
Lời Chúa thật sắc bén
Xuyên thấu cả tâm hồn [*]
Con cúi đầu thú nhận
Xin Chúa Trời xót thương
Ở trong mỗi con người
Lúc thì dữ như cọp
Lúc thì như chiên thôi
Bề ngoài rất ngoan ngoãn
Nói chi cũng nghe lời
Sau lưng lại ngang bướng
Đệ nhất là “cái tôi”
“Cái tôi” thật đáng ghét
Bằng mặt chẳng bằng lòng
Cứ tưởng mình là tốt
Nào ngờ toàn tai ương
Con giật mình, lạy Chúa!
Bởi con thích so đo
Mặt người mà lòng quỷ
Thật khốn nạn quá đi!
Lời Chúa thật sắc bén
Xuyên thấu cả tâm hồn [*]
Con cúi đầu thú nhận
Xin Chúa Trời xót thương
Có người không nói mà làm
Có người làm mà không nói
Có người làm mà lải nhải
Có người chỉ nói, chẳng làm
Có người lắm chuyện càm ràm
Nói một đằng, làm một nẻo
Loại này mưu mô, rất ẩu
Đáng sợ không khác quỷ ma
Thế nên chớ dại mà nghe
Họ hứa đủ điều ngọt sớt
Nhưng rồi chẳng được gì hết
Cứ nhìn thì thấy rõ ngay
Con ngoan chưa chắc đã hay
Bởi nó chỉ nịnh cha mẹ
Miễn sao nó được như ý
Mặc cha khổ, mặc mẹ sầu
Gió bay, gió thổi về đâu
Chẳng ai hay, chẳng ai biết
Lời hứa nào nghe cũng thật
Mà như bong bóng gió bay
Cứ tưởng mình giỏi, mình hay
Cứ ngỡ mình sống thánh thiện
Chê người xấu xa, đàng điếm
Nào ngờ mình còn tệ hơn
Xin giúp con nhận ra con
Chỉ là một loài hoa dại
Li ti ngu ngơ hạt bụi
Xin cứu độ con, Chúa ơi!
Có người làm mà không nói
Có người làm mà lải nhải
Có người chỉ nói, chẳng làm
Có người lắm chuyện càm ràm
Nói một đằng, làm một nẻo
Loại này mưu mô, rất ẩu
Đáng sợ không khác quỷ ma
Thế nên chớ dại mà nghe
Họ hứa đủ điều ngọt sớt
Nhưng rồi chẳng được gì hết
Cứ nhìn thì thấy rõ ngay
Con ngoan chưa chắc đã hay
Bởi nó chỉ nịnh cha mẹ
Miễn sao nó được như ý
Mặc cha khổ, mặc mẹ sầu
Gió bay, gió thổi về đâu
Chẳng ai hay, chẳng ai biết
Lời hứa nào nghe cũng thật
Mà như bong bóng gió bay
Cứ tưởng mình giỏi, mình hay
Cứ ngỡ mình sống thánh thiện
Chê người xấu xa, đàng điếm
Nào ngờ mình còn tệ hơn
Xin giúp con nhận ra con
Chỉ là một loài hoa dại
Li ti ngu ngơ hạt bụi
Xin cứu độ con, Chúa ơi!
Ý xuôi lại làm ngược
Nghe nói rất ngoan hiền
Lòng gian tà, thâm độc
Hành động thấy rõ liền
Bề ngoài là lừa bịp
Bản chất vốn gian tà
Chớ nghe lời nói khéo
Kẻo oan ức bị lừa
Những người tính bộc trực
Nói thẳng, chẳng đầu đuôi
Nghe có vẻ trái ngược
Thế nhưng lại rất xuôi
Những người luôn nghiêm túc
Chẳng cười nói lao xao
Có tâm địa chân thật
Không rào trước, đón sau
Làm lớn mà làm láo
Là những kẻ tào lao
Mạo nhận mình gia giáo
Là những kẻ tự kiêu
Biết đau vì đã ngã
Chưa ngã, chắc gì hay?
Kinh nghiệm luôn vô giá
Cố tự mình đổi thay
Nghe nói rất ngoan hiền
Lòng gian tà, thâm độc
Hành động thấy rõ liền
Bề ngoài là lừa bịp
Bản chất vốn gian tà
Chớ nghe lời nói khéo
Kẻo oan ức bị lừa
Những người tính bộc trực
Nói thẳng, chẳng đầu đuôi
Nghe có vẻ trái ngược
Thế nhưng lại rất xuôi
Những người luôn nghiêm túc
Chẳng cười nói lao xao
Có tâm địa chân thật
Không rào trước, đón sau
Làm lớn mà làm láo
Là những kẻ tào lao
Mạo nhận mình gia giáo
Là những kẻ tự kiêu
Biết đau vì đã ngã
Chưa ngã, chắc gì hay?
Kinh nghiệm luôn vô giá
Cố tự mình đổi thay
Cái TÔI thật là đáng ghét
Pascal nói đúng quá trời
Thêm huyền thì TÔI hóa TỒI
Thêm sắc thì TÔI hóa TỐI
Thêm nặng thì TÔI là TỘI
Tôi là ai, là cái gì?
Là số không chứ là chi
Tôi ơi, xin đừng nổi dậy!
Xin được là tôi mãi mãi
Không sắc, không nặng, không huyền
Không dấu vết, không trắng đen
Không TỐI, không TỒI, không TỘI
Lạy Chúa nhân lành tuyệt đối
Xin Ngài hạ bệ “cái tôi”
Để đức khiêm nhu lên ngôi
Mà biết xót thương, nhân hậu
Pascal nói đúng quá trời
Thêm huyền thì TÔI hóa TỒI
Thêm sắc thì TÔI hóa TỐI
Thêm nặng thì TÔI là TỘI
Tôi là ai, là cái gì?
Là số không chứ là chi
Tôi ơi, xin đừng nổi dậy!
Xin được là tôi mãi mãi
Không sắc, không nặng, không huyền
Không dấu vết, không trắng đen
Không TỐI, không TỒI, không TỘI
Lạy Chúa nhân lành tuyệt đối
Xin Ngài hạ bệ “cái tôi”
Để đức khiêm nhu lên ngôi
Mà biết xót thương, nhân hậu
TRẦM THIÊN THU
Một anh vào xưng tội:
– Thưa cha, con là đứa con thứ nhất trong dụ ngôn “Hai người con làm vườn nho” (Mt 21:28-32) vì đã dám từ chối lời sai khiến của cha con.
Cha xứ điềm đạm đáp:
– Đứa con thứ nhất không có tội, vì nó nói không đi nhưng sau đó hối hận và lại đi làm.
Chàng đáp:
– Thưa cha, con cũng nói không với cha của con, nhưng sau đó hối hận và đi, nhưng ra tới vườn nho con không làm gì cả.
Cha xứ cố giữ bình tĩnh nói:
– Anh không phải là người con thứ nhất, cũng chẳng phải người con thứ hai. Anh là đứa con không có trong Phúc Âm.
Chàng thắc mắc:
– Đứa con không có trong Phúc Âm là sao hả cha?
Cha xứ la lớn:
– Đứa con “trời đánh” như anh làm sao có trong Phúc Âm được chứ!
(lượm)
– Thưa cha, con là đứa con thứ nhất trong dụ ngôn “Hai người con làm vườn nho” (Mt 21:28-32) vì đã dám từ chối lời sai khiến của cha con.
– Đứa con thứ nhất không có tội, vì nó nói không đi nhưng sau đó hối hận và lại đi làm.
– Thưa cha, con cũng nói không với cha của con, nhưng sau đó hối hận và đi, nhưng ra tới vườn nho con không làm gì cả.
– Anh không phải là người con thứ nhất, cũng chẳng phải người con thứ hai. Anh là đứa con không có trong Phúc Âm.
– Đứa con không có trong Phúc Âm là sao hả cha?
– Đứa con “trời đánh” như anh làm sao có trong Phúc Âm được chứ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment