Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

ĐẤT TRỜI TĨNH ĐỘNG

Đất trời tĩnh động sớm khuya
Bâng khuâng điệu lý bên bờ trần gian
Đất trời tĩnh động nhớ quên
Bồi hồi khúc hát nỗi niềm đầy vơi
Đất trời tĩnh động lòng người
Câu thơ khắc khoải một thời ngái xa
Đất trời tĩnh động mùa Thu
Nắng phai bất chợt, rơi mưa bất thường
Trần gian xuôi ngược con đường
Ngổn ngang trăm mối, cõi lòng giằng co
Đất trời mưa nắng hai mùa
Ồn ào cuộc sống chở mơ ước thầm
Chúa luôn ban những hồng ân
Cho con người biết vươn lên không ngừng

TRẦM THIÊN THU

BỒ CÂU HÒA BÌNH

Bồ câu vỗ cánh hòa bình
Gieo mầm công lý, trao Tình Giê-su
Bồ câu trắng đẹp ước mơ
Nhân hậu, hiền hòa, sắc nét yêu thương
Bồ câu vỗ cánh khiêm nhường
Mong cho thế giới hưởng nguồn bình an

TRẦM THIÊN THU

SẮC VÀNG THỜI GIAN

Cây màu sắc thắm vàng hoe
Gợi bao mơ ước khi mùa Thu sang
Mùa Thu chờ đợi mùa Đông
Se se hơi lạnh khiến lòng bâng khuâng
Thời gian đi đến cuối đường
Một năm khép lại một vòng ưu tư
Đường đời thăm thẳm mịt mù
Nếu không có Chúa, biết về nơi nao?
Kiếp người lắm cảnh lao đao
Đường đời khúc khuỷu, sớm chiều quanh co
Thế nên lắm lắng nhiều lo
Xin Ngài giúp sức vượt qua chính mình
Thời gian chầm chậm mà nhanh
Mãi mãi vô tình, chẳng đợi chờ ai
Vững lòng tín thác vào Ngài
Dẫu nhiều gian khó hôm mai thất thường
Cuối năm như cuối con đường
Nhưng còn Ngài vẫn yêu thương chan hòa

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment