[Niệm ý Mt 16:13-20 ≈ Mc 8:27-30; Lc 9:18-21]
Chúa muốn biết người ta nói về Chúa
Nên Ngài hỏi các môn đệ của Ngài
Kẻ nói Ngài là Gio-an Tẩy Giả
Kẻ bảo Ngài là ông Ê-li-a
Kẻ lại nói Ngài là một ngôn sứ
Hoặc có thể là Giê-rê-mi-a
Nhưng Si-môn Phê-rô thưa dứt khoát
Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Ki-tô
Chúa Giê-su khen ông thật có phúc
Vì Chúa Cha đã mặc khải cho ông
Chứ không phải là phàm nhân mặc khải
Quả đúng là ông diễm phúc quá chừng!
Ngài bảo rằng Phê-rô là Tảng Đá
Nơi mà Ngài xây Hội Thánh của Ngài
Cả quyền lực tử thần không thắng nổi
Dù bách hại cũng không thể đổi dời
Chúa Giê-su trao cho ông chìa khóa
Để mở Cửa Nước Trời cho mọi người
Ông có quyền cầm buộc hay tháo cởi
Dưới đất thế nào, trên trời cũng vậy
Xin giúp con thêm khôn mà bớt dại
Nhờ nhận định chính xác Đấng Ngôi Lời
Con Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể
Và chịu chết để cứu độ muôn người
Nên Ngài hỏi các môn đệ của Ngài
Kẻ nói Ngài là Gio-an Tẩy Giả
Kẻ bảo Ngài là ông Ê-li-a
Hoặc có thể là Giê-rê-mi-a
Nhưng Si-môn Phê-rô thưa dứt khoát
Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Ki-tô
Vì Chúa Cha đã mặc khải cho ông
Chứ không phải là phàm nhân mặc khải
Quả đúng là ông diễm phúc quá chừng!
Nơi mà Ngài xây Hội Thánh của Ngài
Cả quyền lực tử thần không thắng nổi
Dù bách hại cũng không thể đổi dời
Để mở Cửa Nước Trời cho mọi người
Ông có quyền cầm buộc hay tháo cởi
Dưới đất thế nào, trên trời cũng vậy
Nhờ nhận định chính xác Đấng Ngôi Lời
Con Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể
Và chịu chết để cứu độ muôn người
Phàm nhân không phải siêu nhân
Nhưng quyền năng Chúa làm nên diệu kỳ
Bình thường ngư phủ Phê-rô
Chỉ quen chài lưới sớm khuya mỗi ngày
Bỗng “chìa khóa” được trao tay
Vâng lệnh của Thầy chài lưới người ta
Lạ lùng Tảng Đá Phê-rô
Thành nền Giáo Hội, quỷ ma hãi hùng
Biển đời giông tố bão bùng
Con Thuyền Giáo Hội vẫn không bị chìm
Mặc dù có lúc tối tăm
Chao nghiêng vì sóng, khó khăn trăm chiều
Chúa luôn chăm sóc, thương yêu
Những gì Ngài hứa không điều gì sai
Dòng đời luôn có đắng cay
Giống như nước biển mặn hoài mà thôi
Chiếc chìa khóa Chúa trao rồi
Cánh cửa Nước Trời mở rộng thênh thang
Muốn vô thì sống đàng hoàng
Thành tâm sám hối, yêu thương mọi người
Nhưng quyền năng Chúa làm nên diệu kỳ
Bình thường ngư phủ Phê-rô
Chỉ quen chài lưới sớm khuya mỗi ngày
Bỗng “chìa khóa” được trao tay
Vâng lệnh của Thầy chài lưới người ta
Lạ lùng Tảng Đá Phê-rô
Thành nền Giáo Hội, quỷ ma hãi hùng
Biển đời giông tố bão bùng
Con Thuyền Giáo Hội vẫn không bị chìm
Mặc dù có lúc tối tăm
Chao nghiêng vì sóng, khó khăn trăm chiều
Chúa luôn chăm sóc, thương yêu
Những gì Ngài hứa không điều gì sai
Dòng đời luôn có đắng cay
Giống như nước biển mặn hoài mà thôi
Chiếc chìa khóa Chúa trao rồi
Cánh cửa Nước Trời mở rộng thênh thang
Muốn vô thì sống đàng hoàng
Thành tâm sám hối, yêu thương mọi người
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment