Một đời là một khoảng dài
Vận may chỉ có một vài lần thôi
Đất trời xa cách đôi nơi
Vậy mà chẳng có lúc rời xa nhau
Niềm vui thoáng chốc qua mau
Nỗi buồn dai dẳng bám đeo con người
Vận may chỉ có một vài lần thôi
Đất trời xa cách đôi nơi
Vậy mà chẳng có lúc rời xa nhau
Niềm vui thoáng chốc qua mau
Nỗi buồn dai dẳng bám đeo con người
Mưa rơi làm ướt nụ cười
Hóa thành giọt nước mắt rơi bất ngờ
Thời gian thanh thản đung đưa
Khiến lòng người cứ ngu ngơ lạc loài
Một đời là một khoảng dài
Mọi điều chỉ có một thời qua mau
Đời dài mà vẫn chẳng lâu
Giống như sáng sớm rồi chiều tối ngay
Xin cho biết đếm tháng ngày [*]
Khôn ngoan khéo dệt thành bài tình ca
Hóa thành giọt nước mắt rơi bất ngờ
Thời gian thanh thản đung đưa
Khiến lòng người cứ ngu ngơ lạc loài
Một đời là một khoảng dài
Mọi điều chỉ có một thời qua mau
Đời dài mà vẫn chẳng lâu
Giống như sáng sớm rồi chiều tối ngay
Xin cho biết đếm tháng ngày [*]
Khôn ngoan khéo dệt thành bài tình ca
TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 90: 12 – “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.”
MƯA NẮNG NẺO ĐỜILặng nghe màn đêm trở mình
Ấp úng lời kinh hồn hạc
Lặng nghe xác thân rữa mục
Tóc buồn bất chợt thôi xanh
Lặng nghe mạch tim nhảy chậm
Cạn dần huyết quản thanh xuân
Thổn thức ước mơ nồng ấm
Chưa giúp ích cho tha nhân
Lặng nghe cõi về một nẻo
Hạt bụi hóa kiếp tuổi xưa
Tháng ngày gió mưa lạnh lẽo
Mong sắc tin yêu xanh lơ
Tháng ngày gió mưa lồng lộng
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Bốn mùa bộn bề cuộc sống
Lặng nghe những lúc ngu ngơ
Nhẹ nâng hồn lên tới Chúa
Dâng lời khấn nguyện thiết tha
Xin Ngài xót thương nâng đỡ
Dìu đưa mỗi bước con đi
Ấp úng lời kinh hồn hạc
Lặng nghe xác thân rữa mục
Tóc buồn bất chợt thôi xanh
Cạn dần huyết quản thanh xuân
Thổn thức ước mơ nồng ấm
Chưa giúp ích cho tha nhân
Hạt bụi hóa kiếp tuổi xưa
Tháng ngày gió mưa lạnh lẽo
Mong sắc tin yêu xanh lơ
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Bốn mùa bộn bề cuộc sống
Lặng nghe những lúc ngu ngơ
Dâng lời khấn nguyện thiết tha
Xin Ngài xót thương nâng đỡ
Dìu đưa mỗi bước con đi
Ngày lên trên đỉnh nhân gian
Mặt trời soi sáng nồng nàn yêu thương
Những viên đá cứng chất chồng
Con cũng cứng lòng như phiến đá kia
Nhờ Hồng Ân Chúa bao la
Đá con sẽ hóa mềm ra, lạy Ngài!
Chiều buông nắng nhẹ cuối ngày
Khi chim về tổ, khi cây lặng thầm
Ráng chiều lãng mạn thâm trầm
Ru hồn tĩnh lặng giữa miền yêu thương
Nhờ Hồng Ân Chúa miên trường
Hồn con an nghỉ, thôi vương vấn đời
Mặt trời soi sáng nồng nàn yêu thương
Những viên đá cứng chất chồng
Con cũng cứng lòng như phiến đá kia
Nhờ Hồng Ân Chúa bao la
Đá con sẽ hóa mềm ra, lạy Ngài!
Chiều buông nắng nhẹ cuối ngày
Khi chim về tổ, khi cây lặng thầm
Ráng chiều lãng mạn thâm trầm
Ru hồn tĩnh lặng giữa miền yêu thương
Nhờ Hồng Ân Chúa miên trường
Hồn con an nghỉ, thôi vương vấn đời
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment