Sa mạc mênh mông, tĩnh lặng
Cát trắng, nắng nóng, hoang vu
Dấu chân độc hành trĩu nặng
Tìm nước giải khát sớm khuya
Tháng ngày ngược xuôi sa mạc
Khát khao Nguồn-Nước-Giê-su
Một đời ưu tư lưu lạc
Ánh mắt đậm màu trầm tư
Lòng con tựa như sa mạc
Đêm ngày khát vọng Ngôi Hai
Nỗi mong chờ cũng hốc hác
Vì chưa gặp Đấng Thiên Sai
Cát trắng, nắng nóng, hoang vu
Dấu chân độc hành trĩu nặng
Tìm nước giải khát sớm khuya
Khát khao Nguồn-Nước-Giê-su
Một đời ưu tư lưu lạc
Ánh mắt đậm màu trầm tư
Đêm ngày khát vọng Ngôi Hai
Nỗi mong chờ cũng hốc hác
Vì chưa gặp Đấng Thiên Sai
Mưa rơi… Từng hạt mưa rơi
Mưa như nước mắt kiếp người trần gian
Khóc cho một kiếp gian truân
Khóc cho một kiếp u buồn khôn nguôi
Trăm năm bao chuyến mưa rơi
Mưa ướt kiếp người, mưa ướt con tim
Mưa rơi thánh thót giọt đêm
Ru hồn tĩnh lặng thì thầm lời kinh
Cầu xin Thiên Chúa chí linh
Xót thương kiếp sống lênh lênh cõi trần
Bao người rong ruổi ngày đêm
Nắng dãi mưa dầm vì kế sinh nhai
Chưa no ấm dẫu cuối đời
Đêm ngồi đếm những giọt chơi vơi buồn
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Giúp họ âm thầm giữ vững tin yêu
Mưa như nước mắt kiếp người trần gian
Khóc cho một kiếp gian truân
Khóc cho một kiếp u buồn khôn nguôi
Trăm năm bao chuyến mưa rơi
Mưa ướt kiếp người, mưa ướt con tim
Mưa rơi thánh thót giọt đêm
Ru hồn tĩnh lặng thì thầm lời kinh
Cầu xin Thiên Chúa chí linh
Xót thương kiếp sống lênh lênh cõi trần
Bao người rong ruổi ngày đêm
Nắng dãi mưa dầm vì kế sinh nhai
Chưa no ấm dẫu cuối đời
Đêm ngồi đếm những giọt chơi vơi buồn
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Giúp họ âm thầm giữ vững tin yêu
Bồi hồi đêm trở giấc khuya
Khoảng lặng mơ hồ sa mạc thời gian
Gió se se lạnh mơn man
Lá cây xào xạc tiếng buồn nửa đêm
Côn trùng trổi khúc hòa âm
Bốn mùa gom lại nhớ quên kiếp người
Tiếng khuya vang vọng đất trời
Dẫu âm tịch lặng bên đời nhân gian
Mong tâm hồn được bình an
Mà sao chồng chất nhọc nhằn sớm khuya
Trăm năm một cõi ưu tư
Vẫn đầy ước mộng vân vi kiếp người
TRẦM THIÊN
THU
Khoảng lặng mơ hồ sa mạc thời gian
Gió se se lạnh mơn man
Lá cây xào xạc tiếng buồn nửa đêm
Côn trùng trổi khúc hòa âm
Bốn mùa gom lại nhớ quên kiếp người
Tiếng khuya vang vọng đất trời
Dẫu âm tịch lặng bên đời nhân gian
Mong tâm hồn được bình an
Mà sao chồng chất nhọc nhằn sớm khuya
Trăm năm một cõi ưu tư
Vẫn đầy ước mộng vân vi kiếp người
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment