Có một thói quen được “nhen nhóm” từ những năm tôi ở tuổi đôi mươi. Vâng, tôi chỉ dám gọi đó là một “thói quen” riêng mà thôi, chứ chẳng phải “đạo đức” gì đâu!
Tôi thường tự nhủ: “Cầu nguyện không cần đọc kinh, cũng có thể là đọc kinh hoặc không đọc
kinh, nhưng đọc kinh chưa hẳn là cầu nguyện.” Vì giáo lý dạy: “Cầu nguyện là hướng tâm hồn lên và tâm sự
với Chúa.” Rất đơn giản! Cầu nguyện có thể được thực hiện bất kỳ nơi nào
hoặc lúc nào…
Những tháng ngày đó tôi sống ở một vùng quê
nghèo, điện cũng không có. Tôi thường nói đùa: “Tối tăm như vậy thì lên Thiên Đàng
cũng không biết lối, xuống Hỏa Ngục cũng chẳng biết đường.” Công việc chỉ là
sáng ra ruộng, chiều lên nương. Công việc nhà nông có lúc “tối mặt,” có lúc
“chơi dài.” Không hẳn là đạo đức hay thánh thiện gì, nhưng sáng vẫn dậy sớm đi
lễ hằng ngày, chiều thì lại đến nhà thờ lần hạt hoặc chầu Thánh Thể. Tối lại
tìm vui qua việc tập hát ca đoàn. Chưa hẳn ý thức nhưng rảnh cũng chẳng biết
làm gì hơn. Thôi thì cũng là thói quen tốt!
Vô tri bất mộ. Làm riết thành quen và thấy…
ham. Bây giờ chỉ còn là “ký ức thánh ca,” có lúc chợt thấy nhớ, chợt thấy
“trống vắng.” Nhưng hoàn cảnh bây giờ không “cho phép” nữa.
Thời đó còn tuổi thanh niên sung sức nên làm
gì cũng chỉ là “chuyện nhỏ,” không tính toán gì. Ban ngày, những ngày nông
nhàn, nhà không còn chị gái nên tôi phải làm đủ chuyện. Lễ sáng về, ăn cơm
nguội với nước mắm ớt rồi quảy gánh lên rừng cuốc gốc cây về làm củi, từ nhà
lên rừng vài cây số, không biết làm gì hơn nên tôi có thói quen vừa đi vừa lần
hạt. Cuốc gốc cây đủ gánh, tôi vừa gánh về lại vừa lần hạt cho quên nhọc nhằn
đường xa…
Chiều, tôi lại đi cắt cỏ năn về cho trâu ăn.
Trên đường đi và về, tôi chẳng biết làm gì hơn là lại quen lần hạt dọc đường.
Và cứ thế, việc lần hạt Mân Côi trở thành một thói quen riêng, chứ không hẳn là
tôi “yêu mến Đức Mẹ” hoặc ý thức vâng lời mệnh lệnh Fatima.
Cho đến nay, những lúc đi xe ngoài đường, tôi
vẫn “quen” đọc kinh Mân Côi để “giết thời gian” và quên khoảng đường xa khi mưa,
khi nắng…
Từ khi việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót
phổ biến tại Việt Nam, tôi thêm một thói quen tương tự như thói quen lần Chuỗi
Mân Côi vậy. Đó là vừa chạy xe vừa lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót. Chắc hẳn
Chúa Giêsu cũng mắc cười khi thấy tôi làm “chuyện ngố” như thế. Tôi biết Ngài
chẳng trách gì đâu, dù Ngài biết tôi chỉ “giết thời gian” chứ chẳng đạo đức
đúng nghĩa.
Dù sao thì đó cũng là một thói quen “vô
thưởng vô phạt,” vì chưa trọn vẹn thành ý nên chẳng công trạng gì, nhưng tôi
thấy thói quen đó có lợi cho mình nên tôi cứ làm vậy thôi. Chắc Thiên Chúa và
Đức Mẹ cũng chẳng hẹp hòi hay chấp lách gì, mà các Ngài có thể cười: “Thằng bé hay chơi!” – nói theo kiểu thi sĩ trào phúng Tú Xương ấy mà!
TRẦM THIÊN THU
Cuối
Tháng Mân Côi – 2012
Hằng ngày em đến Nhà Thờ em chơi
Tuổi thơ qua hết một thời
Giờ là cô gái hoa khôi Xóm Chùa
Em nghe tiếng mõ chiều tà
Rồi nghe chuông vọng ngân từ bình minh
Lòng em không thể vô tình
Mõ, chuông hòa quyện mông mênh đất, trời
Giờ em đã trưởng thành rồi
Giằng co chuông, mõ – những lời vô biên
Lòng em tĩnh mà động luôn
Giọt sương lấp lánh soi hồn trong veo
Nhà Thờ có Thánh Giá cao
Bóng chiều ngả xuống làm xao xuyến lòng
Bước lần theo nhịp hồi chuông
Bất chợt em dừng bên tháp chuông cao
Cõi lòng rung nhịp tin yêu
Em xin rửa tội để theo Chúa Trời
Tân tòng em chợt mỉm cười
Từ nay em sống cuộc đời “con chiên”
Hằng ngày từ Xóm Chùa lên
Ngang qua con dốc thân quen lắm rồi
Bước chân đều nhịp cuộc đời
Nhà Thờ em đến dâng lời cầu kinh
Tạ ơn Thiên Chúa uy linh
Xót thương dẫn lối công bình bước vô
Em là cô gái Xóm Chùa
Nhưng mà em đến Nhà Thờ sớm hôm
An vui tắm Suối Hồng Ân
Đồng cỏ xanh rờn em được thảnh thơi
Chiên ngoan mong trọn một đời
Kính Chúa, yêu người, chẳng ước gì hơn!
KHA ĐÔNG ANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment