[Niệm ý Mt 11:20-24 ≈ Lc 10:13-16]
Miệng nói tin nhưng lòng không tin thật
Bên ngoài với bên trong khác xa nhau
Người không cười chưa chắc là người sầu
Người toe toét đâu phải là người dễ
Thấy các thành chứng kiến nhiều phép lạ
Mà người ta không sám hối ăn năn
Chúa bắt đầu phải quở trách các thành
Kho-ra-din, Bết-xai-đa thật khốn!
Còn thành Tia và Si-đôn tiếc lắm
Vì họ không thấy phép lạ Chúa làm
Nếu họ thấy chắc họ đã ăn năn
Mặc áo thô, đầu rắc tro sám hối
Bởi vì thế, khi ngày phán xét tới
Cả Tia và Si-đôn được khoan hồng
Hơn những nơi đã biết mà coi thường
Cứng lòng tin chỉ vì còn cố chấp
Đừng tưởng mình hơn người mà khoác lác
Kẻo hóa lố, vấp ngã chẳng ai nâng
Có những người chịu số phận đáng thương
Nhưng điều đó lại là phúc của họ
Xin soi sáng giúp phân định, lạy Chúa!
Để chúng con không ảo tưởng, hợm mình
Xin ban thêm khôn ngoan với thông minh
Biết ý thức sống khôn để khỏi khốn
Bên ngoài với bên trong khác xa nhau
Người không cười chưa chắc là người sầu
Người toe toét đâu phải là người dễ
Mà người ta không sám hối ăn năn
Chúa bắt đầu phải quở trách các thành
Kho-ra-din, Bết-xai-đa thật khốn!
Vì họ không thấy phép lạ Chúa làm
Nếu họ thấy chắc họ đã ăn năn
Mặc áo thô, đầu rắc tro sám hối
Cả Tia và Si-đôn được khoan hồng
Hơn những nơi đã biết mà coi thường
Cứng lòng tin chỉ vì còn cố chấp
Kẻo hóa lố, vấp ngã chẳng ai nâng
Có những người chịu số phận đáng thương
Nhưng điều đó lại là phúc của họ
Để chúng con không ảo tưởng, hợm mình
Xin ban thêm khôn ngoan với thông minh
Biết ý thức sống khôn để khỏi khốn
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân từ
Con xin sám hối, cầu tha lỗi lầm
Giúp con hoán cải thành tâm
Sửa mình, đổi mới, ăn năn thật lòng
Xin cho con biết khiêm nhường
Thông minh, nhạy bén, sẵn sàng lắng nghe
Để con có thể nhận ra
Tiếng Ngài thúc giục sớm khuya không ngừng
Khi gay gắt, lúc nhẹ nhàng
Từng lời cảnh cáo theo dòng thời gian
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Khoan hồng, đại lượng, tha phần phạt con
Xin đừng ứng nghiệm lời răn
Như thành xưa chẳng ăn năn tội mình
Xin thương, lạy Chúa nhân lành
Giúp con thoát khốn để thành khôn hơn
Con xin sám hối, cầu tha lỗi lầm
Giúp con hoán cải thành tâm
Sửa mình, đổi mới, ăn năn thật lòng
Xin cho con biết khiêm nhường
Thông minh, nhạy bén, sẵn sàng lắng nghe
Để con có thể nhận ra
Tiếng Ngài thúc giục sớm khuya không ngừng
Khi gay gắt, lúc nhẹ nhàng
Từng lời cảnh cáo theo dòng thời gian
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Khoan hồng, đại lượng, tha phần phạt con
Xin đừng ứng nghiệm lời răn
Như thành xưa chẳng ăn năn tội mình
Xin thương, lạy Chúa nhân lành
Giúp con thoát khốn để thành khôn hơn
Khốn đời vì dại, chẳng khôn
Chẳng khôn nên khốn: hoảng hồn, nhọc thân
Người này, người nọ, ai hơn?
Ai khóc u buồn, ai hát hoan ca?
Kho-ra-din, Bết-xai-đa
Hai thành dân sống bê tha vô ngần
Nếu mà Tia với Si-đôn
Được mời gọi hẳn họ ăn năn rồi
Nên khi phân xử, xét soi
Chúa khoan hồng với cả hai thành này
Rõ ràng mình chẳng hơn ai
Mà luôn ảo tưởng mình hay hơn người
Tưởng mình cao tới tận trời
Âm ty nhào xuống tới nơi tận cùng
Nửa khôn nửa dại hóa khùng
Chỉ vì chai cứng cõi lòng mà thôi
Nguy cơ cố chấp rõ rồi
Là tội phạm tới Chúa Trời Ngôi Ba
Đời đời sẽ chẳng được tha
Đúng là khốn thật, lòng xơ cứng rồi!
Chẳng khôn nên khốn: hoảng hồn, nhọc thân
Người này, người nọ, ai hơn?
Kho-ra-din, Bết-xai-đa
Hai thành dân sống bê tha vô ngần
Nếu mà Tia với Si-đôn
Được mời gọi hẳn họ ăn năn rồi
Nên khi phân xử, xét soi
Chúa khoan hồng với cả hai thành này
Rõ ràng mình chẳng hơn ai
Mà luôn ảo tưởng mình hay hơn người
Tưởng mình cao tới tận trời
Âm ty nhào xuống tới nơi tận cùng
Nửa khôn nửa dại hóa khùng
Chỉ vì chai cứng cõi lòng mà thôi
Nguy cơ cố chấp rõ rồi
Là tội phạm tới Chúa Trời Ngôi Ba
Đời đời sẽ chẳng được tha
Đúng là khốn thật, lòng xơ cứng rồi!
Tại tưởng mình giàu sang
Mà khinh người giàu có
Tại tưởng mình bình an
Quên người chịu bão tố
Tại tưởng mình có quyền
Rồi hành hạ người khác
Tại tưởng mình hay hơn
Coi người như rơm rác
Tại tưởng mình được ơn
Nên mạo nhận đạo đức
Tại tưởng mình từ nhân
Mà lòng vẫn thâm độc
Tất cả do Chúa ban
Chẳng ai hơn, ai kém
Nén bạc phải lời thêm
Phục vụ, không ngạo mạn
Tại tưởng mình là khôn
Mà phải chịu khốn đốn
Gương xấu Kho-ra-din
Bết-xai-đa thấy ớn!
Sám hối là người khôn
Mọi tội được tha thứ
Ảo tưởng là vô duyên
Luật công bằng, công lý
Mà khinh người giàu có
Tại tưởng mình bình an
Quên người chịu bão tố
Rồi hành hạ người khác
Tại tưởng mình hay hơn
Coi người như rơm rác
Nên mạo nhận đạo đức
Tại tưởng mình từ nhân
Mà lòng vẫn thâm độc
Chẳng ai hơn, ai kém
Nén bạc phải lời thêm
Phục vụ, không ngạo mạn
Mà phải chịu khốn đốn
Gương xấu Kho-ra-din
Bết-xai-đa thấy ớn!
Mọi tội được tha thứ
Ảo tưởng là vô duyên
Luật công bằng, công lý
Ai nhìn thì cũng thấy
Nhưng sống và thấy suông
Hai hành động khác biệt
Cần sống cả tấm lòng
Lời Thiên Chúa tuyên phán
Làm nhói óc, nhói tim
Nhưng vì Ngài thương xót
Muốn người ta thành nhân
Điều cần là sám hối
Không cố chấp, tà tâm
Đừng ỷ lại, phách lối
Như Ca-phác-na-um
Vì không có phép lạ
Nên Sô-đôm không còn
Nhưng đến ngày phán xét
Nó được khoan hồng hơn
Ai cũng bị phán xét
Về cách sống, việc làm
Bề ngoài Ngài không xét
Chẳng nghe ai phân trần [*]
Nhưng sống và thấy suông
Hai hành động khác biệt
Cần sống cả tấm lòng
Làm nhói óc, nhói tim
Nhưng vì Ngài thương xót
Muốn người ta thành nhân
Không cố chấp, tà tâm
Đừng ỷ lại, phách lối
Như Ca-phác-na-um
Nên Sô-đôm không còn
Nhưng đến ngày phán xét
Nó được khoan hồng hơn
Về cách sống, việc làm
Bề ngoài Ngài không xét
Chẳng nghe ai phân trần [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Is 11:3 – “Thiên Chúa không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment