Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

CHUYỆN HỢP TAN

[Niệm ý Mt 10:34–11:1 ≈ Lc 12:51-53; 14:26-27]

Chúa không đến đem bình an cho đất
Mà Ngài đến đem gươm giáo, chia ly
Gây chia rẽ giữa con trai với cha
Giữa người mẹ với con dâu, con gái

Kẻ thù là người nhà của mình đấy
Chứ chẳng có ai xa lạ gì đâu
Chuyện hợp tan bắt đầu từ chữ yêu
Yêu thế gian hay là yêu Thiên Chúa

Yêu Thiên Chúa thì phải vác thập giá
Nếu không thì không xứng đáng với Ngài
Giữ mạng mình thì sẽ mất mà thôi
Liều mất mạng vì Chúa thì còn mãi

Ai thế nào thì có phần thưởng nấy
Sống công chính chắc chắn chẳng dễ gì
Chuyện yêu thương từ những việc đơn sơ
Đơn giản lắm, chỉ một chén nước lã

Phần thưởng to vì đã làm việc nhỏ
Bởi việc đó được làm vì yêu thương
Việc to lớn cũng hóa thành bình thường
Nếu việc đó không làm vì bác ái

Xin thêm sức để tín nhân không ngại
Làm mọi điều vì Thiên Chúa mà thôi
Xin ý thức để nhận ra chính Ngài
Đang hiện thân nơi những người bé mọn

TRẦM THIÊN THU

MIỀN CÔ ĐƠN
[Niệm ý Mt 10:34–11:1 ≈ Lc 12:51-53; 14:26-27]

Ngược đời đệ nhất Giê-su
Chỉ nghe nói cũng không vừa lỗ tai
Bởi Giê-su quá “ngược đời”
Theo Ngài khó lắm, theo rồi mới hay!

Cái kia ngược với cái này
Nghĩa là cái dở, cái hay đối đầu
Trắng – đen, xanh – đỏ,… ngược nhau
Ngược vì không hợp, ai sầu hơn ai?
Ghét nhau vì đúng và sai
Nhưng ai cũng bảo: “Tôi đây công bình”
Mẹ cha – con cái thân tình
Mà còn ghen ghét, coi khinh nhau kìa
Chỉ vì danh Đức Ki-tô
Chê bôi, chỉ trích cho vừa ghét ghen
Kẻ thù luôn ở rất gần
Đó là chính các thân nhân của mình

Giê-su – Thiên Chúa công bình
Đến gây chia rẽ vì tình xót thương
Tại sao có chuyện khác thường?
Vì không mấy kẻ thích đường thẳng ngay
Nói ra đời sẽ ghét hoài
Ghét cho đến chết – ghét ngày, ghét đêm
Theo Giê-su hóa “vô duyên”
Hỏi ai can đảm vào miền cô đơn?

TRẦM THIÊN THU

MỘT
[Niệm ý Is 1:10-17 và Mt 10:34-42]

Nhiều ngày sẽ hóa MỘT NGÀY
Bao năm cũng đủ vòng xoay MỘT ĐỜI
Hãy nghe Thiên Chúa trao lời
Kẻo chẳng vui cười mà khóc nỉ non

Hỡi người lãnh đạo Sô-đôm
Gô-mô-ra nữa, hỡi dân trong thành
Hãy nghe lời Chúa nhân lành
Chớ có giả hình, bày vẽ lễ dâng

Lễ dâng Thiên Chúa không màng
Bởi Ngài chán ngấy vì lòng chẳng ngay
Khói hương nghi ngút cầm tay
Cúi đầu lạy lục nhưng đầy tà tâm

Thôi, đừng giả nghĩa giả nhân
Bề ngoài hiền dịu mà gian dối lòng
Linh đình lễ lạt vui mừng
Tội thì cứ phạm vô chừng ngày đêm

Những ngày đầu tháng chẳng quên
Những ngày đại lễ liên miên tháng ngày
Chúa không thích bởi chẳng hay
Tà tâm mà cứ dang tay nguyện cầu

Hãy đi tẩy sạch cho mau
Vứt ngay tội ác, tránh điều xấu xa
Tập làm điều thiện sớm khuya
Công minh, chính trực, sống cho ra người

Ra đi, vào giữa lòng đời
Cứu người oan ức, cứu người lầm than
Chúa Giê-su đến thế gian
Nên nguồn chia rẽ anh em, mọi người

Kẻ thù chẳng có xa xôi
Kẻ thù mình chính là người nhà ta
Thập hình phải cố vác đi
Mạng mà có mất Chúa bù cho sau

Một ly nước đáng chi đâu
Nhưng Chúa ghi vào trong Sổ Trường Sinh
Một công là một hy sinh
Nhiều công mà một giả hình cũng nguy!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment