Quẹt ngang rồi quẹt dọc
Bấm tới rồi bấm lui
Cả ngày lo sống ảo
Như người điên giữa đời
Bàn chân vẫn chạm đất
Nhưng tâm trí lơ ngơ
Cứ mơ mộng, ao ước
Những thứ như bóng ma
Ngoài đời con người thật
Đôi khi không dám tin
Lang thang không gian ảo
Mà lại dám tin liền
Biết bao người sập bẫy
Phải khốn đốn, lao đao
Người ta vẫn không sợ
Mê những thứ tào lao
Giữa đời thật mà ảo
Cứ quẹt ngày, bấm đêm
Bên nhau mà xa lắc
Như xa lạ, chẳng quen
Cứ mơ màng, ảo tưởng
Hóa con nghiện trầm kha
Chẳng khác gì ngáo đá
Mắc kẹt, khó thoát ra
TRẦM THIÊN
THU
ĐỜI CƯỜI
Bấm tới rồi bấm lui
Cả ngày lo sống ảo
Như người điên giữa đời
Nhưng tâm trí lơ ngơ
Cứ mơ mộng, ao ước
Những thứ như bóng ma
Đôi khi không dám tin
Lang thang không gian ảo
Mà lại dám tin liền
Phải khốn đốn, lao đao
Người ta vẫn không sợ
Mê những thứ tào lao
Cứ quẹt ngày, bấm đêm
Bên nhau mà xa lắc
Như xa lạ, chẳng quen
Hóa con nghiện trầm kha
Chẳng khác gì ngáo đá
Mắc kẹt, khó thoát ra
ĐỜI CƯỜI
Có khi là chuyện đời cười
Có khi là chuyện cười đời chính ta
Cười gần rồi lại cười xa
Cười vào nhà cửa, cười ra đất trời
Cuộc đời có đủ kiểu cười
Cười nghiêng, cười ngả, cười người, cười ta
Cười cho văng hết ưu tư
Cười cho rụng hết tuổi già, xả xui
Cười khi bước tới, bước lui
Cười ngang cười dọc, cười xuôi ngược hoài
Cười là giấu nỗi đắng cay
Cười chưa chắc có một ngày vui đâu
Cười buồn giữa cuộc bể dâu
Cười từng bước khổ gieo neo tội tình
Cười là liều thuốc dưỡng sinh
Cười từ buổi sáng loanh quanh tới chiều
Cười theo từng khúc ca dao
Cười theo giai điệu phổ câu thơ tình
Cười cho thanh thản lòng mình
Cười khi mắc dịch, chúng mình thương nhau
Có khi là chuyện cười đời chính ta
Cười gần rồi lại cười xa
Cười vào nhà cửa, cười ra đất trời
Cuộc đời có đủ kiểu cười
Cười nghiêng, cười ngả, cười người, cười ta
Cười cho văng hết ưu tư
Cười cho rụng hết tuổi già, xả xui
Cười khi bước tới, bước lui
Cười ngang cười dọc, cười xuôi ngược hoài
Cười là giấu nỗi đắng cay
Cười chưa chắc có một ngày vui đâu
Cười buồn giữa cuộc bể dâu
Cười từng bước khổ gieo neo tội tình
Cười là liều thuốc dưỡng sinh
Cười từ buổi sáng loanh quanh tới chiều
Cười theo từng khúc ca dao
Cười theo giai điệu phổ câu thơ tình
Cười cho thanh thản lòng mình
Cười khi mắc dịch, chúng mình thương nhau
Trước tiên học lễ phép ngay
Sau là văn hóa, học ngày học đêm
Học rồi phải nhớ, chớ quên
Chuyên cần áp dụng dù đêm hoặc ngày
Buồn thay “phong cách” ngày nay
Không hay lễ phép, chỉ hay đua đòi
Lo cho bằng cấp hơn người
Nhưng là “học giả” mà thôi. Hay gì!
Chữ thì cắt, xẻ đôi, ba
Còn gì ý nghĩa, còn gì là câu!
Môi sinh giáo dục còn đâu
Học hành ô nhiễm, làm sao nên người?
Chỉ lo CHỮ, mất NGHĨA rồi
Trách chi đạo đức suy đồi. Tại ai?
Lỗi do giáo dục đọa đày
Không ăn năn vội, đọa đày chẳng oan!
Sau là văn hóa, học ngày học đêm
Học rồi phải nhớ, chớ quên
Chuyên cần áp dụng dù đêm hoặc ngày
Buồn thay “phong cách” ngày nay
Không hay lễ phép, chỉ hay đua đòi
Lo cho bằng cấp hơn người
Nhưng là “học giả” mà thôi. Hay gì!
Chữ thì cắt, xẻ đôi, ba
Còn gì ý nghĩa, còn gì là câu!
Môi sinh giáo dục còn đâu
Học hành ô nhiễm, làm sao nên người?
Chỉ lo CHỮ, mất NGHĨA rồi
Trách chi đạo đức suy đồi. Tại ai?
Lỗi do giáo dục đọa đày
Không ăn năn vội, đọa đày chẳng oan!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment