Buổi chiều quán
cóc liêu xiêu
Câu thơ nhút nhát lẻn vào suy tư
Bâng khuâng chợt thấy hình như
Án thơ, án nhạc, bây giờ sao phân?
Mộng du nghiệp dĩ vô can
Nhà lao định mệnh giam cầm cô đơn
Câu thơ nhút nhát lẻn vào suy tư
Bâng khuâng chợt thấy hình như
Án thơ, án nhạc, bây giờ sao phân?
Mộng du nghiệp dĩ vô can
Nhà lao định mệnh giam cầm cô đơn
Tim mang án khổ
chung thân
Kim tiền xảo trá
lệch cân phân rồi
Liêu xiêu quán cóc ta ngồi
Nghe thơ phân xử khóc cười trăm năm
Nghe từng nốt nhạc kêu oan
Tội thơ, tội nhạc – chung thân kiếp người!
Liêu xiêu quán cóc ta ngồi
Nghe thơ phân xử khóc cười trăm năm
Nghe từng nốt nhạc kêu oan
Tội thơ, tội nhạc – chung thân kiếp người!
TRẦM THIÊN THU
CHỨNG KHOÁN
Thị trường chứng
khoán
Có trăm người bán, có vạn người mua
Thị trường tình yêu
Có một người mua, có ai chịu bán?
Cổ phần chứng
khoán giá bao nhiêu?
Chắc là không quá đắt
Cổ phần tình yêu sao khúc mắc
Đắt rẻ là bao nhiêu?
Thị trường chứng
khoán nhiêu khê
Thị trường tình cảm còn bề bộn hơn
Mua bằng giá một con tim
Trả bằng thương nhớ mỏi mòn chờ mong
Cổ phần, cổ tức,
cổ đông
Tình yêu thao thức đợi trông… Mệt nhoài!
Có trăm người bán, có vạn người mua
Thị trường tình yêu
Có một người mua, có ai chịu bán?
Chắc là không quá đắt
Cổ phần tình yêu sao khúc mắc
Đắt rẻ là bao nhiêu?
Thị trường tình cảm còn bề bộn hơn
Mua bằng giá một con tim
Trả bằng thương nhớ mỏi mòn chờ mong
Tình yêu thao thức đợi trông… Mệt nhoài!
TRẦM THIÊN THU
CHUYỆN BAO ĐỒNG
Đi làm những chuyện bao đồng
Người đời ắt nói “bất thường” mà thôi
Tù và hàng tổng vác hoài
Vác đến mệt nhoài, cố chịu thiệt thân!
Đôi khi ngồi nghĩ bần thần
Muốn mà không thể viết dăm ba dòng
Đôi khi chán, nghĩ mông lung
Tay không muốn viết mà lòng chẳng yên
Chuyện bao đồng quá vô duyên
Chỉ là cái nghiệp lỡ vương vào mình
Câm như hến, mắt vô tình
Người đời thấy vậy nên khinh vô cùng!
Người đời ắt nói “bất thường” mà thôi
Tù và hàng tổng vác hoài
Vác đến mệt nhoài, cố chịu thiệt thân!
Đôi khi ngồi nghĩ bần thần
Muốn mà không thể viết dăm ba dòng
Đôi khi chán, nghĩ mông lung
Tay không muốn viết mà lòng chẳng yên
Chuyện bao đồng quá vô duyên
Chỉ là cái nghiệp lỡ vương vào mình
Câm như hến, mắt vô tình
Người đời thấy vậy nên khinh vô cùng!
TRẦM THIÊN THU
CHUYỆN ĐỜI THI CA
Cứ loanh quanh
giữa cuộc đời
Trở trăn thơ, nhạc – đứng ngồi không yên
Tháng ngày gầy guộc hom hem
Giằng co số phận hết đêm qua ngày
Gồ ghề yêu vận sè cay
Gập ghềnh cước vận đọa đày câu thơ
Bổng trầm giai điệu ngu ngơ
Lên thăng, xuống giáng, bơ phờ nghĩ suy
Văn hay chữ tốt mà chi
Thà rằng sống giữa ngu si, an bình [*]
Phần tư thế kỷ qua nhanh
Rao bán phận mình với nhạc, với thơ
Chiều buông, chẳng có ai mua
Gom về đốt cháy đam mê cuộc đời
Rồi chợt khóc lại chợt cười
Còn tỉnh táo vẫn như người cuồng điên
Mơ hồ vào cõi-nhớ-quên
Dù điên hay tỉnh vẫn nguyên si mình
Trở trăn thơ, nhạc – đứng ngồi không yên
Tháng ngày gầy guộc hom hem
Giằng co số phận hết đêm qua ngày
Gồ ghề yêu vận sè cay
Gập ghềnh cước vận đọa đày câu thơ
Bổng trầm giai điệu ngu ngơ
Lên thăng, xuống giáng, bơ phờ nghĩ suy
Văn hay chữ tốt mà chi
Thà rằng sống giữa ngu si, an bình [*]
Phần tư thế kỷ qua nhanh
Rao bán phận mình với nhạc, với thơ
Chiều buông, chẳng có ai mua
Gom về đốt cháy đam mê cuộc đời
Rồi chợt khóc lại chợt cười
Còn tỉnh táo vẫn như người cuồng điên
Mơ hồ vào cõi-nhớ-quên
Dù điên hay tỉnh vẫn nguyên si mình
TRẦM THIÊN THU
[*] Văn hay chữ tốt không bằng ngu dốt lắm tiền. (tục ngữ Việt Nam)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment