Sunday, May 28, 2023

SỐNG TỐT LÀNH

[Niệm ý Mc 10:17-27 ≈ Mt 19:16-26; Lc 18:18-27]

Thế nào là sống tốt lành?
Là không trộm cắp, ngoại tình, dối gian
Không hại người, chẳng sát nhân
Thờ cha kính mẹ vuông tròn trước sau
Suốt đời giữ trọn mọi điều
Chỉ cần điều nữa là điều cao hơn
Đó là bán của cải luôn
Giúp người nghèo khó, dám quên phần mình
Rồi Thiên Chúa thưởng Thiên Đình
Là phần sản nghiệp công bình Chúa ban
Giàu không là một tội khiên
Nhưng là chướng vật cản ngăn con người
Thật là khó được Nước Trời
Cố thì sẽ được, khó rồi sẽ qua
Lỗ kim dù nhỏ, chẳng to
Lạc đà kia vẫn chui qua dễ dàng

TRẦM THIÊN THU

GIÁ THIÊN ĐÀNG
[Niệm ý Mc 10:17-30 và Mc 10:35-45]

Thiên Đàng có giá bao nhiêu?
Chẳng ít, chẳng nhiều, chỉ một đời thôi
Bán mình, bán cả cuộc đời
Chức quyền, danh vọng, đừng đòi hỏi chi!
Giàu sang, quyền lực đáng gì
Tranh giành trần thế thì nguy cho hồn
Giàu sang rồi cũng bần hàn
Cứ tìm kiếm Chúa, mọi phần chẳng lo [*]
Dẫu đường gần, dẫu đường xa
Đi theo Chúa suốt đêm khuya, ban ngày
Trần gian có những cái hay
Nhưng rồi cũng sẽ trắng tay mọi điều
Đi theo Chúa phải dám liều
Bao nhiêu của cải bán mau, bán liền
Ai hơn cứ để họ hơn
Còn mình chấp nhận phận hèn kém thua

TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 34:11 – “Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.”

THIẾU
[Niệm ý Mc 10:17-27 ≈ Mt 19:16-26; Lc 18:18-27]

Thiếu là chưa đủ, chẳng dư
Nghĩa là cần giúp, còn lo lắng nhiều
Suốt đời cũng chẳng đủ đâu
Biết mình đủ, đó là điều rất hay
Thiếu gì? Cái đó, cái này?
Sự sống đời này, sự sống đời sau?
Chàng thanh niên có chí cao
Biết xin Chúa một điều khôn ngoan
Đó là muốn sống bình an
Điều chàng cần nhất: Lo phần hồn riêng
Các điều răn, chẳng cần phiền
Vì chàng tuân giữ luật truyền trước sau
Chúa khen chàng thật đáng yêu
Chỉ có một điều cần nữa mà thôi
Đó là bán hết của đời
Để làm từ thiện, giúp ai nghèo nàn
Xong rồi hãy đến theo Ngài
Loan báo Tin Mừng tới khắp trần gian
Nghe xong, chàng bỗng sa sầm
Nét mặt u buồn rồi lặng bỏ đi
Vào Thiên Quốc chẳng khó chi
Nhưng người giàu có khó vô quá chừng!
Lạc đà có dáng to đùng
Lỗ kim chui lọt như thường. Lạ thay!
Kiêu sa, tự mãn ta đây
Cái tôi giàu nhất đời này, ai hơn?
Nếu mà phải bán, rất buồn
Làm sao giết được chính con người mình?
Lạy Thầy, xin hãy thương tình
Giúp con bán hết đời mình, Thầy ơi!

TRẦM THIÊN THU

CHOÁNG VÁNG
[Niệm ý Mc 10:17-27 ≈ Mt 19:16-26; Lc 18:18-27]

Chàng thanh niên tốt lành và nhân đức
Chân thành đến cầu xin Chúa Giê-su
Chỉ cho anh biết rõ phải làm gì
Để có thể được hưởng phần vĩnh phúc

Từ thuở nhỏ, anh vẫn sống nghiêm túc
Mọi điều luật được anh tuân giữ luôn
Chẳng giết người, ngoại tình, làm chứng gian
Chẳng hại ai, luôn thờ cha kính mẹ

Chúa thấy anh tốt lành nên yêu quý
Ngài bảo anh chỉ thiếu có một điều
Bán tài sản để giúp đỡ người nghèo
Một kho tàng trên trời sẽ nhận được

Nghe lời đó, anh sa sầm nét mặt
Anh choáng váng và buồn rầu bỏ đi
Bởi vì anh giàu có kiểu đại gia
Người giàu có vào Nước Chúa thật khó!

Con lạc đà chui lỗ kim còn dễ
Còn người giàu rất khó vào Nước Trời
Giàu không chỉ là vật chất mà thôi
Mà còn là các thói hư, tật xấu

Muốn dứt bỏ, chính mình phải phấn đấu
Không cố gắng, chẳng dễ bỏ được đâu
Bởi cái tôi luôn biện hộ, kèo nèo
Nhờ ơn Chúa thì có thể làm được

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment