Nâng niu cánh phượng trên tay
Lặng mơ về những tháng ngày xa xưa
Hồn nhiên trong sáng tuổi thơ
Như diều theo gió bay xa lên trời
Ngày xưa hạnh phúc tuyệt vời
Không nhiều lo lắng như đời ngày nay
Lặng mơ về những tháng ngày xa xưa
Hồn nhiên trong sáng tuổi thơ
Như diều theo gió bay xa lên trời
Ngày xưa hạnh phúc tuyệt vời
Không nhiều lo lắng như đời ngày nay
Bây giờ chỉ thấy đắng cay
Chỉ thấy đọa đày, khốn khó gia tăng
Đã đành Thập Giá phải mang
Nhưng mà dân Việt hoang mang đất trời
Lộng hành ma quỷ khắp nơi
Công bình, công lý, tình người ở đâu?
Tay nâng cánh phượng đỏ màu
Mà sắc ưu sầu phủ cả thời gian
Cầu xin Thiên Chúa giải oan
Cho người dân Việt bình an tháng ngày
Bớt phần phiền toái, đắng cay
Ách vô thần được thoát ngay tức thì
Xin thương, lạy Chúa nhân từ!
Xin thương, lạy Mẹ từ bi dịu hiền!
Mong cho phượng hết ưu phiền
Cầu cho Nước Việt vui niềm tin yêu
Chỉ thấy đọa đày, khốn khó gia tăng
Đã đành Thập Giá phải mang
Nhưng mà dân Việt hoang mang đất trời
Lộng hành ma quỷ khắp nơi
Công bình, công lý, tình người ở đâu?
Tay nâng cánh phượng đỏ màu
Mà sắc ưu sầu phủ cả thời gian
Cầu xin Thiên Chúa giải oan
Cho người dân Việt bình an tháng ngày
Bớt phần phiền toái, đắng cay
Ách vô thần được thoát ngay tức thì
Xin thương, lạy Chúa nhân từ!
Xin thương, lạy Mẹ từ bi dịu hiền!
Mong cho phượng hết ưu phiền
Cầu cho Nước Việt vui niềm tin yêu
TRẦM THIÊN THU
✽ 10 Nhân Đức của Đức Mẹ
HÈ NGHIÊNG
Hè về, nắng đổ, chiều nghiêng
Ngỡ như trời đất hồng hoang thuở nào
Ngày xưa như thoáng chiêm bao
Ca dao quê mẹ ngọt ngào yêu thương
Vết buồn ký ức còn vương
Tím như màu sắc bằng lăng thâm trầm
Bồi hồi cánh phượng lặng thầm
Đong đưa nỗi nhớ trong tim chưa nhòa
Như rên siết tiếng ve ru
Sao không tìm thấy ngày xưa, hỡi người?
Chiều nghiêng bóng dáng một thời
Dĩ vãng xa rồi, ký ức còn nguyên
Khoảng hè chẳng thấy bình yên
Mưa không gội mát nỗi niềm ngày xưa…
Cây đâm chồi, lá chen hoa
Đủ biết hè về, thời tiết luân phiên [*]
Hè về, nắng đổ, chiều nghiêng
Cầu xin Thiên Chúa giải phiền Việt nhân
TRẦM THIÊN THU
TRẦM THIÊN THU
Ngỡ như trời đất hồng hoang thuở nào
Ngày xưa như thoáng chiêm bao
Ca dao quê mẹ ngọt ngào yêu thương
Vết buồn ký ức còn vương
Tím như màu sắc bằng lăng thâm trầm
Bồi hồi cánh phượng lặng thầm
Đong đưa nỗi nhớ trong tim chưa nhòa
Như rên siết tiếng ve ru
Sao không tìm thấy ngày xưa, hỡi người?
Chiều nghiêng bóng dáng một thời
Dĩ vãng xa rồi, ký ức còn nguyên
Khoảng hè chẳng thấy bình yên
Mưa không gội mát nỗi niềm ngày xưa…
Cây đâm chồi, lá chen hoa
Đủ biết hè về, thời tiết luân phiên [*]
Hè về, nắng đổ, chiều nghiêng
Cầu xin Thiên Chúa giải phiền Việt nhân
TRẦM THIÊN THU
[*] Lc 21:30 – “Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.”
CÕI HÈ
Mùa Hè phủ vạt nắng vàng
Trần gian như cõi hồng hoang thuở nào
Cỏ khô nhăn nhúm buổi chiều
Mây buồn lững thững trôi vào hoàng hôn
Không gian tĩnh lặng cô thôn
Con chim nhẹ vỗ cánh buồn bay xa
Bồi hồi hoài niệm ngày xưa
Êm đềm tiếng sáo vi vu ru chiều
Ngày xưa giờ chẳng thấy đâu
Bâng khuâng đếm bước xuyến xao Cõi Hè
Mồ hôi trong suốt nỗi lo
Lim dim xa ngái, ngu ngơ lòng mình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ban tặng an bình tươi đẹp như hoa
Trần gian như cõi hồng hoang thuở nào
Cỏ khô nhăn nhúm buổi chiều
Mây buồn lững thững trôi vào hoàng hôn
Không gian tĩnh lặng cô thôn
Con chim nhẹ vỗ cánh buồn bay xa
Bồi hồi hoài niệm ngày xưa
Êm đềm tiếng sáo vi vu ru chiều
Ngày xưa giờ chẳng thấy đâu
Bâng khuâng đếm bước xuyến xao Cõi Hè
Mồ hôi trong suốt nỗi lo
Lim dim xa ngái, ngu ngơ lòng mình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ban tặng an bình tươi đẹp như hoa
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment