Dù đó là một sự thật buồn lơi
Chẳng lạ gì chuyện phản trắc con người
Nên có câu cửa miệng: “Đời là thế!”
Dù sẽ bị khai trừ khỏi hội đường
Với ác nhân, đó là chuyện bình thường
Làm điều sai mà cứ tưởng mình đúng
Không hề biết Chúa Cha, Đấng toàn năng
Chẳng biết Chúa Giêsu giữa đời thường
Là Con Người nhưng chính là Thiên Chúa
Để đến khi họ hành động khơi khơi
Thì nhớ lại là Ngài đã nói rồi
Ngài biết hết chứ chẳng là không biết
Ngài phải đến cùng Đấng đã sai Ngài
Ngài nói ra, các môn đệ buồn thôi
Nhưng phải nói để thấy điều ứng nghiệm
TRẦM THIÊN THU
Biết khóc với người khóc [1]
Đó là người sống thật
Giữ giới luật yêu thương
Bình thường mà khác thường
Khóc cũng phải biết khóc
Cười cũng phải biết cách
Đúng lúc và đúng người [2]
Dễ mà khó lắm thôi
Đơn giản mà phức tạp
Khóc nhiều hay cười ít
Còn tùy lúc, tùy nơi
Ai cũng chỉ một đời
Nhưng bao lần cười, khóc
Nỗi buồn cứ chồng chất
Niềm vui cứ vơi dần
Niềm vui hóa nỗi buồn
Lặng lẽ giữa trần thế
Mắt rưng rưng giọt lệ
Rỉ ra từ nỗi đau
Xin hóa thành ca dao
Ru kiếp người gian khổ
Kinh đời xin dâng Chúa
Nhờ Đức Mẹ chuyển cầu
TRẦM THIÊN THU
[1] Rm 12:15 – “Vui với người vui, khóc với người khóc.”
[2] Hc 22:11-12 – “Hãy khóc thương kẻ ly trần, vì nó đã mất ánh
sáng; hãy khóc thương đứa ngu đần, vì nó đã mất trí khôn. Khóc người chết thì
khóc ít thôi, vì nó đã được yên nghỉ; còn đứa ngu đần, tuy sống mà tệ hơn là
chết. Khóc than người chết chỉ có bảy ngày, còn đứa ngu đần và đứa vô đạo, thì
phải khóc than chúng bao lâu chúng còn sống.”
SUY TƯ VỚI TỪ NGỮ – Trong Anh ngữ, chữ Mourning và Morning viết
gần giống nhau, chỉ khác mẫu tự U, được phát âm như nhau, nhưng nghĩa hoàn toàn
khác nhau: MOURNING là tang tóc, khóc thương; MORNING là buổi sáng, ban mai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment