Từng ngày lại từng ngày
Tôi về ký túc xá
Em đi. Bốn mắt… ngó!
Quanh năm vẫn lạ nhau
Chưa nói chuyện lần nào
Ôi, làm quen khó quá!
Cứ bồi hồi trong dạ
Mãi chẳng nói thành lời
Từng ngày trôi vẫn trôi
Em và tôi vẫn lạ
Dù quen mặt lâu rồi
Không gặp là nhớ nhớ
Tôi hóa thành nhà thơ
Bằng mấy vần… con cóc
Giả vờ đi ngang lớp
Để làm rơi bài thơ
Em nhất định làm ngơ
Người dưng nên vẫn lạ
Tôi im re nín thở
Tưởng tượng em… đang thương (!)
Em có biết gì không?
Chỉ một nửa nỗi nhớ
Em học lớp bên nớ
Tôi học lớp bên ni
TRẦM THIÊN THU
BIỂN
Biển dìu dặt khúc hát
Nghe như vô biên
Âm thanh lúc khoan, lúc nhặt
Lúc bổng, lúc trầm
Hình như biển chợt khóc
Biển nhớ hay quên?
Bình minh ngoài khơi thật đẹp
Nhưng vẫn buồn không tên
Người ra biển
Tìm gặp ai trên sóng đào?
Biển nhiều người, mà chẳng thấy nhau
Gió gọi tên khe khẽ
Người đâu rồi
Sao không về với biển?
TRẦM THIÊN THU
Tôi về ký túc xá
Em đi. Bốn mắt… ngó!
Quanh năm vẫn lạ nhau
Ôi, làm quen khó quá!
Cứ bồi hồi trong dạ
Mãi chẳng nói thành lời
Em và tôi vẫn lạ
Dù quen mặt lâu rồi
Không gặp là nhớ nhớ
Bằng mấy vần… con cóc
Giả vờ đi ngang lớp
Để làm rơi bài thơ
Người dưng nên vẫn lạ
Tôi im re nín thở
Tưởng tượng em… đang thương (!)
Chỉ một nửa nỗi nhớ
Em học lớp bên nớ
Tôi học lớp bên ni
BIỂN
Nghe như vô biên
Âm thanh lúc khoan, lúc nhặt
Lúc bổng, lúc trầm
Biển nhớ hay quên?
Bình minh ngoài khơi thật đẹp
Nhưng vẫn buồn không tên
Tìm gặp ai trên sóng đào?
Biển nhiều người, mà chẳng thấy nhau
Gió gọi tên khe khẽ
Sao không về với biển?
BÓNG BÂNG KHUÂNG
[Đăng báo Văn nghệ Đất Quảng, tháng 12-2017]
[Đăng báo Văn nghệ Đất Quảng, tháng 12-2017]
Ta mòn chân lãng tử
Nửa đời sầu ngu ngơ
Mà vẫn chưa hết nợ
Bên nhạc và bên thơ
Những tờ lịch rơi xuống
Lặng lẽ tiếng thời gian
Những sợi buồn bạc trắng
Vẫn thấy lòng ngổn ngang
Mai ta về cát bụi
Nhạc, thơ cũng ra tro
Buồn mảnh đời hốc hác
Chưa gặp được chính ta
Bốn mùa luân phiên đổi
Ta quên đếm hay lầm?
Chợt thấy đời lầy lội
Thì đã mòn trăm năm
Tim hằn vết ăn năn
Rỉ giọt buồn mặn đắng
Ta soi mình dưới nắng
Bóng đổ dài bâng khuâng!
TRẦM THIÊN THU
Nửa đời sầu ngu ngơ
Mà vẫn chưa hết nợ
Bên nhạc và bên thơ
Những tờ lịch rơi xuống
Lặng lẽ tiếng thời gian
Những sợi buồn bạc trắng
Vẫn thấy lòng ngổn ngang
Mai ta về cát bụi
Nhạc, thơ cũng ra tro
Buồn mảnh đời hốc hác
Chưa gặp được chính ta
Bốn mùa luân phiên đổi
Ta quên đếm hay lầm?
Chợt thấy đời lầy lội
Thì đã mòn trăm năm
Tim hằn vết ăn năn
Rỉ giọt buồn mặn đắng
Ta soi mình dưới nắng
Bóng đổ dài bâng khuâng!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment