Monday, April 10, 2023

TIN VUI PHỤC SINH

[Niệm ý Ga 20:11-18 ≈ Mt 28:9-10; Mc 16:9-11]

Khi nhìn thấy mộ trống trơn
Ma-ri-a đứng khóc thầm, buồn lơi
Thấy hai người áo trắng ngồi
Nơi đặt thi hài của Chúa Giê-su
Thiên thần hỏi: “Khóc chi bà?”
Bà thưa: “Xác Chúa Giê-su mất rồi
Nếu ông đã lấy xác Ngài
Xin cho tôi biết để tôi đem về”
Chúa gọi bà: “Ma-ri-a!”
Bà liền quay lại, thì ra là Thầy
Chúa rằng đừng có giữ Ngài
Bởi Ngài còn phải gặp Cha Ngài liền
Rồi bà được lệnh Chúa truyền
Báo tin cho các anh em của Ngài
Bà mau đi báo Tin Vui
Tin Ngài sống lại, tuyệt vời biết bao!

TRẦM THIÊN THU

NHÂN CHỨNG THỨ NHẤT 
[Sự kiện Ga 20:11-18 ≈ Mt 28:9-10; Mc 16:9-11]

Ma-ri-a Mác-đa-la
Ngẩn ngơ nhớ Chúa, tỉ tê khóc thầm
Ngay bên cửa mộ sớm hôm
Bà nhìn vào thấy trống trơn thật rồi
Hai thiên thần áo trắng ngời
Chỗ đặt thi hài của Đức Giê-su
Thiên thần hỏi: “Khóc lóc chi?”
Bà thưa: “Họ lấy Chúa đi mất rồi!”
Bà quay lại thấy có người
Nhưng bà không biết là Thầy Giê-su
Đức Giê-su hỏi: “Khóc gì?
Trời chưa sáng rõ mà bà tìm ai?”
Bà rằng: “Có kẻ ra tay
Nếu chuyển xác Ngài, xin nói tôi hay
Xin ông cho biết rõ ngay
Tôi sẽ đem Ngài về gấp, ông ơi!”
Tên bà, Chúa gọi rõ lời
Bà quay lại nói: “Thầy ơi, lạy Thầy!”
Chúa rằng: “Đừng giữ Thầy đây
Bởi lẽ vì Thầy chưa đến cùng Cha
Nhưng con giờ hãy mau đi
Báo tin cho các môn đồ nghe con!”
Ma-ri-a vội đi liền
Chứng nhân thứ nhất báo tin vui mừng
Chúa nay sống lại vinh quang
Đệ Nhất Tin Mừng: Con Chúa Phục Sinh

TRẦM THIÊN THU

CHỨNG NHÂN
[Niệm khúc Ga 20:11-18 ≈ Mt 28:9-10; Mc 16:9-11]

Ma-ri-a Mác-đa-la
Đứng bên mộ khóc tỉ tê đau buồn
Bất ngờ hai vị thiên thần
Hỏi sao bà khóc, thở than nỗi gì?
Bà rằng chẳng thấy Chúa mô
Xác Ngài ai đã lấy đi mất rồi
Bà quay lại, thấy một người
Người làm vườn chứ chẳng ai đâu mà
Nghe quen giọng gọi tên bà
Thì ra là Chúa, ai mà lạ đâu
Vâng lời Chúa bảo về mau
Báo tin và kể lại điều thấy đây
Chứng nhân thứ nhất của Ngài
Ma-ri-a đó, tuyệt vời biết bao!
Tin Mừng Sống Lại huyền siêu
Mau mau loan báo cho nhau biết liền!

TRẦM THIÊN THU

CẤP BÁCH
[Niệm ý Ga 20:11-18 ≈ Mt 28:9-10; Mc 16:9-11]

Mai Đệ Liên khóc u buồn
Bởi vì xác Chúa chẳng còn trong hang
Mộ kia giờ thấy trống không
Nỗi buồn trĩu nặng, não lòng lắm thôi
Chợt nghe tiếng gọi của ai
Gọi tên nghe rõ, lòng vui lại liền
Vâng lời Thầy Chí Thánh truyền
Nàng mau cất bước đi loan Tin Mừng
Phục Sinh – sứ điệp rõ ràng
Luôn cấp bách, chẳng ngập ngừng được đâu

TRẦM THIÊN THU

NHÂN CHỨNG PHỤC SINH ĐẶC BIỆT

Ma-ri-a Mác-đa-la
Tông đồ của các tông đồ, lạ thay! [*]
Yêu Thầy, yêu rất đắm say
Thương Thầy, thương nhất đời này mà thôi
Xót lòng nên nước mắt rơi
Khi Thầy chịu chết nơi Đồi Sọ kia
Đầu ngày, sương vẫn phủ mờ
Người nữ tông đồ đã vội bước chân
Đến nơi mộ, chỉ mình ên
Bàng hoàng thấy mộ trống trơn thế này
Lệ sầu giọt ngắn, giọt dài
Kẻ nào đã trộm xác Thầy của tôi?
Thấy thương đệ tử quá thôi
Chúa Giê-su đến nói lời ủi an
Thế là vững dạ an tâm
Ma-ri-a hóa chứng nhân của Thầy
Đôi chân thoăn thoắt bước ngay
Tin Mừng loan báo rằng Thầy phục sinh
Cầu xin thánh nữ tốt lành
Giúp con làm chứng Thiên Tình Giê-su

TRẦM THIÊN THU

[*] Từ thời Trung Cổ, bà Maria Mácđala (Maria Mađalêna) đã được mệnh danh là “Apostola Apostolorum” (Tông đồ của các Tông đồ). Bà là người được Chúa Giêsu trừ bảy quỷ (Lc 8:1-3; Mc 16:9) chứ bà KHÔNG là phụ nữ xức dầu chân Chúa. (x. Mt 26:6-13; Mc 14:3-9; Ga 11:1-2 và Ga 12:1-8)

Số Phận Những Kẻ Kiêu Ngạo

No comments:

Post a Comment

Comment