Thứ Năm, 13 tháng 4, 2023

NGỠ NGÀNG

[Niệm ý Lc 24:35-48 ≈ Ga 20:19-23; Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Cv 1:6-8]

Chúa Giê-su đứng giữa các môn đệ
Và Ngài nói: “Bình an cho anh em!”
Tưởng thấy ma, họ bạt vía kinh hồn
Nhưng Ngài nói: “Tại sao lại hoảng hốt?”

Chưa thấy tin vì lòng còn ngờ vực
Ngài cho họ xem rõ cả chân tay
Ma đâu có xương thịt như thế này
Họ chưa tin vì mừng, ngỡ ngàng quá

Để chứng minh, Ngài điềm nhiên hỏi họ:
“Anh em có thứ gì ăn được không?”
Họ đưa Ngài một khúc cá nướng ngon
Ngài cầm lấy và ăn trước mặt họ

Lời tiên tri phải ứng nghiệm tất cả
Hết mọi điều đã ghi chép về Ngài
Ngài mở trí cho các ông hiểu ngay
Đấng Ki-tô chịu chết và sống lại

Ngài bảo họ rao giảng cho nhân loại
Nhân danh Ngài mà báo cho muôn dân
Nơi bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem
Chính họ phải làm chứng về Thiên Chúa

Xin thêm sức để chúng con không sợ
Để bảo vệ sự thật Chúa phục sinh
Xin nâng đỡ và ban phúc an bình
Giúp chúng con làm chứng nhân cho Chúa

TRẦM THIÊN THU

 Niệm Thánh Thể – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/04/niem-thanh-the.html
 Mến Thánh Thể – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/09/bi-quyet-yeu-men-thanh-the.html

SỰ SỐNG
[Niệm khúc Cv 3:11-26 & Lc 24:35-48]

Đức Giê-su Ki-tô
Đấng khơi nguồn sự sống
Bị người ta manh động
Kết án oan tử hình

Nhưng Ngài đã phục sinh
Vì Ngài là sự sống
Đấng chí tôn tối thượng
Công chính và toàn năng

Các môn sinh hoang mang
Tưởng Thầy không còn nữa
Bất ngờ và hoảng sợ
Thấy Chúa mà tưởng ma

Chúa bảo: “Thầy đây mà!
Cứ rờ mà kiểm chứng
Thầy sống và hằng sống
Này là thịt và xương”

Thấy môn sinh ngỡ ngàng
Ngài muốn có thực phẩm
Khúc cá nướng ngon lắm
Ngài ăn cho họ xem

Tưởng lạ mà rất quen
Thầy vẫn như xưa vậy
Tại chúng con sợ hãi
Nên bạt vía kinh hồn

Sự sống quý vô ngần
Là tặng phẩm vô giá
Hãy cùng nhau bảo vệ
Từ sự sống bào thai

TRẦM THIÊN THU

CHÂN THÀNH TIN YÊU
[Niệm ý Lc 24:35-48 ≈ Ga 20:19-23; Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Cv 1:6-8]

Kinh hồn vì tưởng thấy ma
Nào ngờ là Chúa Giê-su rõ ràng
Ma đâu có thịt, có xương
Chúa nay sống lại vinh quang muôn đời
Môn sinh phàm tục kiếp người
Thấy Thầy mà chẳng rạch ròi nhận ra
Chúa ăn khúc cá nướng kia
Chứng minh cho họ khỏi ngờ, khỏi run
Thánh Kinh nói rõ bao lần
Nhưng lo sợ quá nên quên mất rồi
Đúng là Thầy chứ chẳng sai
Ơn bình an nhận, an vui cõi lòng
Mọi người trong xứ, trong làng
Sung sướng vui mừng đón Chúa phục sinh
Chúa thương nâng đỡ, chúc lành
Giữa cơn đại dịch chân thành tin yêu

TRẦM THIÊN THU

NHƯ MƠ MÀ THẬT
[Niệm ý Lc 24:35-48 ≈ Ga 20:19-23; Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Cv 1:6-8]

Còn đang run, đang lo và đang sợ
Cửa đóng chặt, chẳng ai nói với ai
Thật bất ngờ, thấy bóng người, chẳng sai
Lại càng run nên kinh hồn bạt vía

Nghe lời chúc bình an, thật là lạ
Nếu là ma thì chẳng như vậy đâu
Còn bối rối, chẳng biết là thế nào
Chúa liền hỏi: “Cớ sao lại hoảng hốt?”

Rồi Ngài nói: “Sao vẫn còn ngờ vực?
Cứ nhìn chân nhìn tay, Thầy đây mà!
Cứ rờ xem cho rõ, chẳng phải ma
Bởi vì ma không có xương có thịt”

Các ông còn chưa tin vì mừng thật
Quá bất ngờ nên ai cũng ngỡ ngàng
Chúa cụ thể: “Có cái gì ăn không?”
Các ông đưa cho Người khúc cá nướng

Cá mới nướng, thơm phức, ăn rất sướng
Chúa thản nhiên cầm lấy, ăn ngon lành
Đã rõ ràng, lòng các ông an bình
Không phải ma, quả đúng là Thầy thật

Chúa nói rằng Kinh Thánh luôn chính xác
Phải ứng nghiệm từng chi tiết, mọi điều
Người mở trí cho họ hiểu trước, sau
Rồi truyền lệnh cho họ phải làm chứng

TRẦM THIÊN THU

SỐNG ĐỨC TIN
[Niệm ý Lc 24:35-48 ≈ Ga 20:19-23; Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Cv 1:6-8]

Bất ngờ Đức Chúa hiện ra
Tông đồ bạt vía tưởng ma hiện hình
Chúa phục sinh chúc: An bình!
Đừng ngờ vực. Cứ sờ, nhìn Thầy đây!
Quỷ ma đâu có thế này
Còn Thầy xương thịt như loài người thôi”

Mở lòng trí con, Chúa ơi!
Để con nhận diện ra Ngài đó đây
Nơi người hành khất từng ngày
Ngửa tay mong bớt đắng cay cuộc đời
Nơi người yếu đuối đơn côi
Sớm chiều lặng lẽ, lệ rơi âm thầm
Nơi người cam cảnh lầm than
Bôn ba xuôi ngược kiếm ăn từng ngày
Nơi người sống kiếp đọa đày
Muốn vươn lên vẫn trắng tay, trĩu buồn

Xin cho họ được bình an
Vững bền ba đức đối thần, Chúa ơi!
Thành tâm tha thiết dâng lời
Cầu nguyện Chúa Trời với cả niềm tin

TRẦM THIÊN THU

ĐẤNG PHỤC SINH
[Niệm ý Lc 24:35-48 ≈ Ga 20:19-23; Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Cv 1:6-8]

Các môn đệ ở trong phòng kín mít
Cửa đóng với then cài vì vẫn lo
Ngồi nhìn nhau, có lẽ chẳng dám ho
Không dám động vì sợ người Do Thái

Ấy vậy mà bỗng dưng Chúa đứng đấy
Ngài trấn an bằng lời chúc bình an
Các môn đệ như bạt vía kinh hồn
Họ cứ tưởng thấy ma nên hốt hoảng

Còn lo sợ vì niềm tin thiếu vắng
Có nghĩa là còn nhút nhát, nghi ngờ
Chúa bảo họ: “Nhìn đi, Thầy đây mà!
Cứ rờ xem, ma đâu có xương thịt”

Chưa dám tin vì họ mừng rối rít
Còn ngỡ ngàng, còn bán tín bán nghi
Chúa hỏi họ đồ ăn có thứ gì
Các ông đưa cho Ngài khúc cá nướng

Người cầm lấy, cá nướng ăn rất sướng
Vị rất ngon và còn thơm phức mùi
Ngài đã nói nhưng họ quên mất rồi
Rằng mọi điều đều phải được linh ứng

Ngài bảo họ phải đi làm nhân chứng
Nhân danh Ngài rao giảng cho muôn dân
Và bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem
Hãy sám hối để được ơn tha tội

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment