Quan điểm cho rằng Đức Kitô thực sự đang trốn
tránh chúng ta chứ không phải chúng ta trốn tránh Ngài. Điều đó đang tồn tại
trong tiềm thức sâu xa của xã hội chúng ta.
Ngài không công khai thách thức, như chúng ta có thể mong đợi nếu Ngài là mối nguy hiểm công khai, cần phải được vạch trần; lời dạy của Ngài không hoàn toàn bị lãng quên, nhưng bị xáo trộn: Ngài không được nhắc đến trong các thông điệp của chúng ta – ngoại trừ một cách vụng về bởi những kẻ cực đoan, chẳng hạn như những người theo giáo phái Phúc Âm (evangelical), và bởi họ, ngày càng ít đi.
Chẳng hạn, giáo hoàng giúp duy trì sự im lặng
của Giáo Hội về vấn đề này. Trong các bài giảng của các nhân vật nổi bật trong Giáo
Hội của chúng ta, Đức Kitô không được nhắc đến, như thể Ngài không “hấp dẫn” vậy.
Tất nhiên, không thể tránh được Chúa, ngay cả trong cuộc trò chuyện thông
thường, nhưng Chúa Kitô đã bị bỏ qua, như thể bức tượng của Ngài đã biến mất
khỏi nơi dành cho các vị thần của chúng ta.
Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Ngài là hoặc
đã từng là trung tâm của nền văn minh Tây phương, Ngài đã tồn tại trong suốt
hai ngàn năm qua. Đức Kitô ẩn mình ở đâu?
Học thuyết về sự biến thể, hay đúng hơn là bí
tích, đưa ra câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi trên. Nơi Thánh lễ Công giáo vẫn
diễn ra: đây là nơi tìm kiếm. Chúa Kitô sẽ không được tìm thấy từ một cuộc tìm
kiếm nào trên thế giới, và Ngài vô hình đối với mắt sinh học của chúng ta. Tuy
nhiên, “con mắt đức tin” nhận ra sự hiện diện trong Thánh lễ mà không thể mô tả
bằng các thuật ngữ vật chất, do đó không thể mô tả.
Nhưng Đức Kitô còn vô hình hơn thế. Ngài được
mô tả một cách đại khái trong hồi ký và lịch sử của chúng ta, vì những ảnh
hưởng của Ngài trong đời sống con người, và trước đây là khắp các xã hội của
chúng ta. Người ta có thể tưởng tượng rằng Ngài đang duy trì một nền văn minh,
bao gồm những người tin Ngài, những tín nhân của Ngài, trải dài qua thời gian.
Chúng ta gọi đó là “thế giới Kitô giáo.”
Tư cách thành viên hoặc quyền công dân trong Kitô
giáo bằng cách nào đó có thể được tưởng tượng, hơn là chính Chúa Kitô có thể
được tưởng tượng. Tuy nhiên, không có ranh giới nào có thể được vạch ra, chưa
bao giờ có bất kỳ ranh giới vĩnh viễn nào trong thế giới của chúng ta.
Đối với một câu chuyện khác, chúng ta sẽ phải
rút lui về một thế kỷ trước đó, chẳng hạn như năm 200 sau công nguyên, hoặc có
lẽ vào thời điểm ngày nay là Nigeria. Khi chúng ta đến, những điều này dường
như cho thấy Chúa Kitô cũng đến trong hình ảnh sống động đầy đủ, để chúng ta
nhận thấy sự hư không khi về nhà.
Ý tưởng, hay đúng hơn là con người, đã bị
chính trị thế tục phủ nhận. Sự hiểu biết của chúng ta về “một người” đã bị xóa
bỏ.
Tuy nhiên, giữa những con người trong tất cả
các thế kỷ này, Đức Kitô vẫn sống động và vô hình. Ngài được nhận thức, ngay cả
trong các phương tiện truyền thông thế tục cũ, như một đường dẫn của những sự
thật không thể giản lược thành những nguyên tắc đơn thuần, như quy luật đạo đức
không thể rút gọn thành biểu đồ vậy.
Đối với Kitô giáo không có tuyệt đối thế
gian. Chúng ta có thể nói rằng Cái Tuyệt Đối hoạt động thông qua nó (nếu chúng
ta có niềm tin và lý trí), vì vậy nó không thể thay đổi được, điều đó sẽ như
vậy nếu nó được viết bằng màu đen và trắng. Chúng ta bị ngăn cản, hoặc khuyến
khích, khi chúng ta được đức tin thúc giục cố gắng làm điều thiện, tránh điều
ác.
Nhưng Chúa Kitô không thể rút gọn theo quy
luật đạo đức này, và không thể được phục hồi như loại bức tượng này. Ngài không
thể diễn tả được như những gì được trình bày trong Thánh lễ – ngoài khả năng
phân tích của chúng ta. Sự hiểu biết thần bí về Thiên Chúa, qua Đức Kitô, ngày
nay đã không còn đối với chúng ta. Con đường duy nhất, xuyên qua cánh cổng của
Chúa Kitô, đã bị đóng lại khi Ngài ẩn mình.
Nghịch lý là Chúa Kitô đang trốn tránh chúng
ta bởi vì chúng ta đã quá quen thuộc với Ngài. Chúng ta đã đồng hóa Ngài với
nền văn minh của chúng ta, đất nước của chúng ta, chủng tộc của chúng ta, thời
đại của chúng ta, và chúng ta đã di chuyển sự mong đợi của chúng ta về Ngài.
Ngài là Chúa của những điều ngạc nhiên – theo
cách nói của ĐGH Phanxicô. Đây có lẽ là một cách khác để nói cùng một điều – rằng
chúng ta chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi trải nghiệm của chúng ta về thần thánh
vượt ra khỏi các kênh thông thường. Chúng ta không thể hình dung về Thiên Chúa,
về Chúa Thánh Thần, về Chúa Kitô, bởi vì chúng ta đã “định vị” các Ngài trong
quá khứ của mình – một quá khứ quen thuộc và thoải mái mà chúng ta đã “trưởng
thành.”
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Thiên Chúa không
chết. Chính nền văn minh của chúng ta đã làm chúng ta ngạc nhiên khi nó chết
đi. Tất nhiên, “những người hiện đại” chúng ta là những người duy nhất có thể
ngạc nhiên về điều đó.
Vì nếu chúng ta có sự hiểu biết sâu sắc về Kitô
giáo, tập trung vào Đức Kitô, chúng ta sẽ không bị mắc bẫy về tinh thần. Chúng
ta không mong muốn Đức Kitô là một Hữu Thể hạn hẹp và hữu hạn.
Chúng ta đã từ bỏ việc rèn luyện tâm linh, từ
bỏ các thiết bị tinh thần và tâm linh cần thiết cho lao động thần bí, do đó làm
mất đi cảm giác về thực tại của chúng ta. Tình cảm tôn giáo – thứ mà chúng ta
nghĩ là rất ấm áp và thoải mái về mặt cảm xúc – lại là thứ mà chúng ta đã đánh
mất, và không thể được phục hồi.
Đã và đang có những vùng đất khác, bên ngoài
biên giới phía Tây của chúng ta. Các dân tộc thừa nhận các nhà lãnh đạo khác,
các nhà tiên tri khác. Chúng ta đã chiến đấu trên các biên giới của chúng ta,
và bên ngoài chúng, trong quá khứ và chúng ta sẽ làm lại. Nhưng Chúa Kitô đã
không còn ở với chúng ta. Ngài đã biến mất khỏi tiêu chuẩn chiến đấu của chúng
ta. Có lẽ Ngài sẽ xuất hiện trở lại, nhưng dưới hình dạng của một đối thủ.
Chúa Kitô ngày nay dường như đã mất đối với
chúng ta vì nền văn minh của chúng ta đang sụp đổ. Nhưng các nền văn minh đã
từng sụp đổ trước đây, và nền văn minh mà chúng ta đang sống, chỉ là một trong
nhiều nền văn hóa tiếp nhận Kitô giáo.
Chúng ta – không thực sự là bạn hay tôi – sẽ
tạo ra những nền văn hóa khác. Chúng mất nhiều thế kỷ để hình thành, đó là lý
do tại sao tôi không mong đợi bất kỳ ai mà tôi biết sẽ thuộc về chúng. Số phận
của chúng ta chỉ đơn giản là ở trong khoảng thời gian giữa, thời kỳ “suy tàn và
sụp đổ.” Đã có nhiều, và sẽ có nhiều.
Hoặc có lẽ ngày tận thế đang đến gần, mặc dù
tôi không có xu hướng quá kịch tính. Tôi không thích đầu tư cuộc sống tẻ nhạt,
quan liêu, thế tục của chúng ta với ý nghĩa vũ trụ. Đối với tất cả những gì tôi
biết, thậm chí nó sẽ không giảm đi do sự nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, khi cái
chết đến gần, ngày tận thế xuất hiện ngay trước mắt.
Người Công giáo sẽ ẩn náu ở đâu trong một thế
giới như vậy? Dĩ nhiên chỉ có thể ẩn náu với Chúa Kitô mà thôi!
DAVID WARREN
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment