Thánh Gioan Kim Ngôn nói: “Cây Thánh Giá là hy vọng của Kitô hữu, là sự sống lại của kẻ chết, là sự hướng dẫn cho người mù, là cây gậy cho người què, là sự an ủi cho người nghèo khổ, là sự kềm hãm của kẻ giàu sang, là sự hành hạ đối với kẻ xấu xa, là sự chiến thắng vượt trên ma quỷ, là người chỉ đạo cho thanh niên, là bánh lái cho người vượt sóng, là cửa biển cho người đi xa, là thành lũy cho người bị vây hãm.”
Trên Thánh Giá, Chúa
Giêsu là Đấng Vô Tội nhưng đã bị vu cáo, là Đấng Công Chính nhưng đã bị kết án,
là Đấng Chí Thánh nhưng đã bị đày ải, là Vua Trời Đất nhưng đã bị hành hạ nhục
nhã và bị đóng đinh chết tất tưởi, là Con Thiên Chúa toàn năng nhưng đã bị thóa
mạ, bị giày đạp và bị từ chối, là Ánh Sáng nhưng đã bị tối tăm vây phủ, là Đấng
vô cùng cao sang nhưng đã bị chết treo trần truồng tủi hổ trên hai thanh gỗ, là
Sự Sống nhưng đã phải trút hơi thở cuối cùng, là Sự Chết nhưng cũng chính là Sự
Sống Lại.
Chúa Giêsu xác định: “Chính tôi là CON ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG. Không ai đến được
với Chúa Cha mà không qua tôi.” (Ga 14:6) Ông Muhammad nói: “Tôi không biết mục đích của cuộc đời.”
Ông Phật nói: “Hãy đi tìm sự thật, chân
lý.” Ông Khổng Tử nói: “Tôi không
phải là đường.” Nói chung, dù là ai thì cũng chỉ là thụ tạo, còn Tạo Hóa (Tạo
Vật, Thượng Đế) là Thiên Chúa – Đấng Tam Vị Nhất Thể.
Và rồi chỉ có Chúa Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết,
đã sống lại vinh hiển, mặc dù cả thế giới biết rằng Ngài đã bị người ta giết chết
thê thảm trên Thập Giá. Còn những người khác? Họ không thể nhúc nhích, vẫn nằm
im trong mộ phần, dù cho họ tìm mọi cách để trường sinh bất tử và tuyên bố đủ thứ.
Vô ích! Vậy mà vẫn chưa chịu tin vào Chúa Giêsu sao? Chắc chắn có vấn đề nghiêm
trọng!
“Ngôi
mộ trống” là chứng cớ minh nhiên và hùng hồn nhất dù người ta cố ý phao tin tào
lao. Sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài
nhiều lần hiện ra với nhiều người ở nhiều nơi. Đây là sự thật về những lần Ngài
hiện ra và được Kinh Thánh ghi lại:
1. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria
Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào
trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của
Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi
không biết họ để Người ở đâu!” Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng
đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Maria
tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa
ông, nếu ông đã đem Người đi thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi
sẽ đem Người về.” Đức Giêsu gọi bà: “Maria!”
Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni!
– Lạy Thầy!” Đức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên
cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của
Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa
của anh em’.” (Ga 20:11-17)
2. Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần
Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy
để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28:9-10)
3. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm
môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số.
Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò
chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng
mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” (Lc 24:13-17;
Mc 16:12-13)
4. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi
các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến,
đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho
anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui
mừng vì được thấy Chúa. (Ga 20:19-20; Mc 16:14-18; Lc 24:36-39)
5. Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có
mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu
đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an
cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt
ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn
Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”
Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh
tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20:26-29)
6. Sau đó, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các
môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simôn Phêrô, ông Tôma
gọi là Điđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê
và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simôn Phêrô nói với các
ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông
đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi
mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã
sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là
Đức Giêsu. Người nói với các ông: “Này
các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không.” Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các
ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người
môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa
đó!” ông Simôn Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.
Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ
lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. (Ga 21:1-8)
7. Và đây là bốn lần Chúa Giêsu hiện ra với những người khác: Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các Tông Đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi (Phaolô), là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. (1 Cr 15:6-7)
Như vậy, sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra
10 lần, trước khi Ngài về Trời.
TRẦM THIÊN THU
https://tramthienthu.blogspot.com/2014/04/gap-chua-phuc-sinh-trong-kinh-nguyen.html
✽ Chứng Cớ Phục Sinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment