Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

THÓI NGÔNG CUỒNG

[Niệm ý Ga 7:1-2, 10, 25-30]

Chuyện gì đến sẽ đến
Dù có muốn hay không
Như nước trong hay đục
Vẫn chảy xuôi dòng sông

Càng ngày càng gần tới
Sắp sửa dịp Lễ Lều
Chúa cũng đi dự lễ
Nhưng chẳng công khai đâu

Người ta nhìn thấy Chúa
Họ xì xầm với nhau
Rằng ông này đích thực
Họ tìm giết bấy lâu

Có kẻ thì lại nói
Ông ta nói công khai
Họ chẳng bảo gì cả
Chắc là nhận ông rồi

Ba bà thì bốn chuyện
Tám ông, chín vấn đề
Hết chuyện to, chuyện nhỏ
Hết chuyện gần, chuyện xa

Chúa biết rõ lòng họ
Lúc giảng, Ngài nói to:
“Các ông đã biết rõ
Tôi từ đâu đến ư?”

Chắc chắn không phải thế
Ngài đến không tự mình
Đấng đã sai Ngài đến
Đấng chân thật, hằng sinh

Họ nghe Ngài nói vậy
Nên bực mình, ngứa tai
Họ bàn nhau cách bắt
Nhưng chẳng dám ra tay

Giờ của Ngài chưa đến
Đừng hiếu chiến viển vông
Ác độc sinh mù quáng [*]
Bởi vì thói ngông cuồng

TRẦM THIÊN THU

[*] Kn 2:21 – “Vì ác độc mà chúng ra mù quáng.”

LỆCH
[Niệm ý Ga 7:1-2, 10, 25-30]

Gần ngày tổ chức Lễ Lều
Người ta lũ lượt rủ nhau lên đền
Chúa Giê-su cũng đi lên
Lặng lẽ âm thầm chứ chẳng công khai
Người ta vẫn nhận ra Ngài
Xì xầm bàn tán bao lời với nhau
Nói rằng biết Chúa từ đâu
Miền Na-da-rét chứ nào lạ chi
Nhưng Ngài nói chuyện cao xa
Họ không thể hiểu Ngài là Chúa Con
Họ đâm căm giận, oán hờn
Lập mưu hại Chúa, nhưng làm được chi?
Bởi chưa đến lúc, đến giờ
Chẳng ai có thể làm gì được đâu
Thấy Ngài làm tốt đủ điều
Người ta ghen ghét nói vào, nói ra
Mọi điều dù nhỏ hay to
Có đầu, có cuối, có khi, có thời
Chứ đâu có thể khơi khơi
Ngang nhiên tùy ý hại người, hại dân
Nghĩ suy lệch lạc, chẳng cân
Lệch xác, lệch hồn bởi cố chấp thôi

TRẦM THIÊN THU

ÁC MỘNG BAN NGÀY
[Niệm ý Ga 7:1-2, 10, 25-30]

Có thời, có lúc, có giờ
Lúc phải đợi chờ, lúc phải làm ngay
Điều kia, chuyện nọ, cái này
Phải theo ý Chúa mới hay, mới bền

Lễ Lều Do Thái tới gần
Mọi người đi lễ, luật truyền làm theo
Người ta thấy Chúa đi vào
Họ liền bàn tán với nhau xì xầm

Người ta tìm cách bắt liền
Thế nhưng cũng chẳng ai làm được chi
Vì chưa đến lúc, đến giờ
Ác nhân không thể nằm mơ ban ngày

Bẫy kia chớ kiếm cách gài
Chỉ vì ghen ghét thấy ai tốt lành
Bởi người ấy chẳng phe mình
Lễ giáo tuân hành, giữ luật hẳn hoi

Những ai sầu não, khổ đời
Ê chề thất vọng, lệ rơi đêm ngày
Chúa luôn gần gũi, thương hoài
Gian truân nhiều cũng vui đời chính nhân [2]

TRẦM THIÊN THU

[1] Kn 2:12 – “Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo.”
[2] Tv 34:19-20 – “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi.”

NGỤ NGÔN ĐỨC MẾN

Một hôm, gã SỢ HÃI đến gõ cửa nhà TÂM HỒN, chị ĐỨC TIN ra tiếp và bảo: “Bạn ơi, không có ai ở nhà cả!” Gã SỢ HÃI đành lặng lẽ bỏ đi!

Một lần khác, gã SỢ HÃI lại gõ cửa nhà TÂM HỒN một cách hốt hoảng và vội vã. Lần này, chị TRÔNG CẬY ra mở và nói: “Bạn ơi, bạn hãy chịu khó kiên nhẫn chờ ngoài này một tý nhé! Chủ nhà còn đang bận cầu nguyện.”

Thời gian trôi qua, gã SỢ HÃI càng lúc càng thấy sốt ruột. Nóng bức quá nên nó cởi bớt cái áo choàng HỐT HOẢNG ghê rợn ra để chỉ còn mỗi chiếc áo BÌNH AN hằng ngày. Đúng lúc ấy, chị ĐỨC MẾN bước ra, niềm nở ân cần ôm chào rồi mời khách vào nhà.

ĐỨC MẾN không sợ hãi bao giờ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment