Thursday, March 9, 2023

NHỚ – NGÃ – OAN – XẠO

NHỚ
[Niệm ý Tv 137]

Con ngồi thương nhớ quê nhà
Muộn phiền, thao thức, lắng lo đủ điều
Dòng sông chở nặng thương yêu
Phù sa Tình Chúa dạt dào tháng năm
Con ngồi thao thiết cung đàn
Quê xưa êm ả Trăng thanh lạ lùng
Câu ca như cũng long đong
Cành dương liễu rũ nỗi lòng tội nhân
Bờ sông vắng Ba-by-lon
Con ngồi tưởng nhớ Si-on xa mờ
Câu thơ lục bát ngẩn ngơ
Con mong sớm trở về nhà, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

NGÃ

Ba lần Chúa ngã sóng soài
Bởi vì Thập Giá trĩu vai nặng nề
Gập ghềnh đường tới Can-vê
Khổ đau, tủi nhục, ê chề, cô đơn
Đôi vai Chúa trĩu tội trần
Ngã xuống nhưng cố đứng lên vì tình
Quyết tâm cho trọn hy sinh
Chỉ mong cứu chuộc chúng sinh khốn cùng
Đời con trượt ngã vô chừng
Vậy mà con vẫn tưởng không đáng gì
Ngã rồi mà cứ nằm lì
Con không cố gắng để mà đứng lên
Tội chồng lên tội sớm hôm
Không lo sám hối, chỉ mong an nhàn
Khó khăn một chút đã than
Vậy mà khoe mẽ: Chứng nhân cho Thầy
Con là chiên ghẻ lạc bầy
Ngã đời đau điếng, con nay biết rồi
Xin thương tha thứ tội đời
Cho con theo Chúa lên đồi Can-vê

TRẦM THIÊN THU
Nhìn Thầy thương quá, Thầy ơi!
Một mình đơn độc, tơi bời tâm can
Thầy run sợ trước nỗi oan
Và rồi điều đó đổ lên đầu Thầy
Còn trò thân thiết bao ngày
Lại nỡ bỏ Thầy mà chạy thoát thân
Mình Thầy vẫn chỉ mình ên
Nỗi đau cùng cực, nỗi buồn tái tê
Lạy Thầy, xin hãy thứ tha
Con đây cũng đã hóa ra đốn hèn
Chối Thầy trước mặt nhân gian
Vô tâm khi thấy người oan giữa đời
Con đây lẻo mép mà thôi
Nói hay, làm dở, thích ngồi ung dung
Thật là khốn nạn vô cùng
Vậy mà con tưởng mình đang tốt lành
Theo Thầy, con chỉ loanh quanh
Theo xa xa bởi sợ mình liên can
Con đây đáng tội, chẳng oan
Xin Thầy thương xót giúp con nên người
Khởi đầu từ giữa cuộc đời
Sống cho trọn vẹn đêm ngày yêu thương

TRẦM THIÊN THU

XẠO
[Niệm khúc Cn 6:16-19]

MẮT kiêu kỳ, LƯỠI điêu ngoa
Bàn TAY đổ máu người ta hiền lành
LÒNG mưu tính chuyện loanh quanh
Xấu xa, ác độc, bạc tình, vô tâm
CHÂN mau theo lũ ác nhân
Làm điều dữ với chứng gian hại người
Thốt ra dối trá bao lời
Gieo xung khắc giữa những người anh em
Ăn chay mà chẳng ăn năn
Ăn tục, nói phét, làm càn, say sưa
Nhận mình đạo đức, nhân từ
Lòng đầy oán giận, khinh chê mọi người
Gièm pha, vu khống thường thôi
Đó là lạc thúc cho đời vui hơn
Ăn chay theo luật, không quên
Máu người cứ uống cạn phần ly riêng [1]
Miệng luôn “lạy Chúa” chẳng ngừng
Điều Ngài giáo huấn thì không muốn làm [2]
Ăn chay mà cứ càm ràm
Lưỡi mềm nói xạo, tà tâm, giả hình
Ước gì nhận diện chính mình
Để Mùa Chay được ơn lành Chúa ban

TRẦM THIÊN THU
[1] “Người thích ăn chay thì nghĩ mình là người rất đạo đức khi ăn chay, mặc dù tâm hồn người ấy đầy những giận ghét. Họ quan tâm đến vấn đề điều độ, không dám đụng lưỡi đến rượu chè hoặc thậm chí nước lã, nhưng lại KHÔNG NGẦN NGẠI UỐNG CẠN MÁU NGƯỜI chung quanh bằng việc gièm pha hoặc vu khống.” (Thánh François de Sales)
[2] Lc 6:46 – “Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ mà anh em không làm điều Thầy dạy?”

No comments:

Post a Comment

Comment