Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

TỘI LỖI

Tội chẳng phải là điều gì to tát
Mà chỉ là điều nhỏ nhặt mà thôi
Chỉ một cái nháy mắt hoặc mím môi
Nghĩ dối trá đã là làm sự ác [1]

Tội chẳng phải là điều gì to tát
Nhưng hệ lụy vẫn ảnh hưởng suốt đời
Khiến người ta đau khổ và buồn lơi
Nên ngày đêm cứ không ngừng day dứt

Tội có khi là điều gì to tát
Và tất nhiên tác hại suốt cuộc đời
Ăn năn rồi vẫn mặc cảm mãi thôi
Mặc dù biết Chúa đã thương tha thứ

Chúa nhân từ, chẳng quan tâm quá khứ
Tội lỗi gì cũng là “chuyện nhỏ” thôi
Dù tội nặng hay nhẹ Chúa vẫn cười
Ăn năn rồi thì Chúa quên tất cả [2]

Lòng chân thành chính là viên ngọc quý [3]
Tội đáng chết cũng được Ngài bỏ qua
Vời điều kiện chính mình phải thứ tha
Cho những ai cứ thấy mình là ghét

Lòng thương xót là tình yêu vô cực
Mọi phàm nhân như Biệt Phái mà thôi
Đạo đức giả mà đề cao “cái tôi”
Cứ ỷ lại nên tội còn nguyên đấy [4]

Xin giúp con ý thức mình ngu dại
Để ăn năn sống trọn vẹn Mùa Chay
Bốn mươi ngày và suốt cả đời này
Lạy Thiên Chúa, xin thứ tha, thương xót!

TRẦM THIÊN THU
Thứ Tư Lễ Tro – 2023
[1] Cn 16:30 – “Nháy mắt mím môi, nghĩ ra điều dối trá là làm sự ác rồi.”
[2] Tv 103:12 – “Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.”
[3] Tv 51:8a – “Ngài yêu thích tâm hồn chân thật.”
[4] Ga 9:41 – “Nếu các ông đui mù thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: ‘Chúng tôi thấy,’ nên tội các ông vẫn còn!”

BỤI

Bụi là hạt nhỏ li ti
Chẳng có đáng gì, vô ích mà thôi
Thế nhưng phận bụi nhỏ nhoi
Được Chúa thương hoài, nên rất bận tâm [1]
Bởi vì Ngài rất từ nhân
Tạo con người giống y nguyên hình Ngài [2]
Ban quyền làm chủ muôn loài
Triều thiên vinh dự chính Ngài cũng ban [3]
Được làm chủ cả thiên nhiên
Phải lo chăm sóc, giữ gìn hẳn hoi
Cấm tàn phá, phải sinh sôi
Kẻo rồi cuộc sống con người tàn theo
Thân tro phận bụi mà liều
Coi thường Tạo Hóa nên kiêu ngạo hoài
Khốn thay những kẻ làm sai
Hợm mình, ảo tưởng, coi Trời bằng vung
Không khôn nên ngáo đá khùng
Công lý coi thường – ăn ngược, nói ngang
Có ngày sự thật rõ ràng
Tỉnh mau, đừng có ngang tàng, bụi ơi!

TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 8:5 – “Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?”
[2] St 1:27 – “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa.”
[3] Tv 8:6-7 – Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.”

ÁNH SÁNG MÙA CHAY

Mùa Chay – ánh sáng soi đường
Cho thấy rõ ràng cái đúng, cái sai
Trước tiên, tôi ném đá tôi
Bởi vì tôi đã quá tồi lâu nay
Nói hay mà chẳng làm hay
Loanh quanh, lần lữa, loay hoay, dùng dằng
Khác gì một kẻ đi hoang
Muốn về mà cứ mơ màng ăn chơi
Giống như được tẩy uế rồi
Lại đụng vào người chết nữa, ích chi?
Ăn chay, đền tội, chẳng chừa
Xin nhiều Chúa cũng chẳng nghe lời cầu [*]
Ngã rồi phải đứng lên mau
Chẳng dám đi vào chỗ cũ kẻo nguy
Mùa Chay – ánh sáng chói lòa
Soi cho thấy rõ đường về thẳng ngay

TRẦM THIÊN THU
[*] Hc 34:25-26 – “Kẻ đụng vào người chết, được tẩy uế rồi, lại đụng vào nữa, thanh tẩy kiểu đó, nào được ích lợi gì? Cũng thế, kẻ ăn chay đền tội, rồi đi phạm lại vẫn những tội ấy, hỏi ai sẽ nghe lời nó cầu xin? Hạ mình kiểu đó, nào được ích lợi gì?”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment