Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

NHÃN QUAN

[Niệm ý Mc 8:27-33 ≈ Mt 16:13-23; Lc 9:18-22]

Một con người nhưng người ta nhìn khác
Theo tầm nhìn riêng biệt của mỗi người
Ngắm bức tranh có người cảm thấy thích
Nhưng có người lại lắc đầu chê bôi

Quả trứng kia không khôn hơn con vịt
Nhưng kẻ dốt lại thích nói văn hoa
Kẻ yếu đuối luôn ra vẻ mạnh mẽ
Muốn chứng tỏ mình chẳng hề kém thua

Chúa Giê-su cho biết Ngài phải khổ
Bị kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư
Cùng loại bỏ, hành hạ, kết án tử
Nhưng Ngài sẽ sống lại ngày thứ ba

Ngài nói rõ chứ không hề úp mở
Ông Phê-rô liền kéo Ngài riêng ra
Rồi bắt đầu can ngăn và trách móc
Ông cho rằng không như vậy đâu mà

Ngài quay lại, nhìn thấy các môn đệ
Trách Phê-rô: “Sa-tan! lui đằng sau
Vì tư tưởng của anh thuộc trần thế
Không phải là tư tưởng của Chúa đâu”

Chúa toàn năng luôn nhìn xa, trông rộng
Phàm nhân nhìn chẳng xa hơn bóng mình
Đời hữu hạn nhưng lại cứ ảo tưởng
Nên có thể dễ sập bẫy yêu tinh

TRẦM THIÊN THU

KHÓ LẮM KHÔN NHIỀU
[Niệm ý Mc 8:27-33 ≈ Mt 16:13-23; Lc 9:18-22]

Phê-rô tuyên tín rạch ròi
Con Đức Chúa Trời là chính Thầy đây
Tuyên xưng thật đúng, rất hay
Ngôi Hai Thiên Chúa là Thầy Giê-su
Nhưng khi thấy Chúa nói ra
Rằng Ngài sẽ chết, người ta giết Ngài
Phê-rô can gián Thầy ngay
Ngài liền quở trách là loài Sa-tan
Chẳng sâu ý nghĩ phàm nhân
Nghĩa là ý cạn, nghĩ gần, chẳng xa
Đầu to mà óc trái nho
Nên không thể hiểu sâu xa ý Ngài
Nói dai, ý dại, lời dài
Xin Thầy tha thứ, từ nay xin chừa
Thầy đâu làm chính trị gì
Chỉ mong nhân loại tự do, an bình
Yêu thương nhau, sống nghĩa tình
Hôm nay thương khó, phục sinh mai ngày
Nên khôn vì đã lầm sai
Khôn nhờ gặp khó, khéo xoay hơn nhiều

TRẦM THIÊN THU

TẦM NHÌN, CÁCH HIỂU
[Niệm ý Mc 8:27-33 ≈ Mt 16:13-23; Lc 9:18-22]

Mỗi người một cách nhìn
Mỗi người một cách hiểu
Chín người mà mười kiểu
Người này khác người kia

Tầm nhìn gần hoặc xa
Tạo khác nhau cách hiểu
Có thể là kỳ diệu
Có thể là bình thường

Mỗi người một con đường
Mỗi người một định hướng
Có người thích tĩnh lặng
Có người khoái ồn ào

Ý Thiên Chúa cao siêu
Khác hẳn ý nhân loại
Phàm nhân luôn ngây dại
Suy diễn theo ý mình

Khổ đau để hy sinh
Có giá trị cao cả
Phê-rô không hiểu ý
Nên bảo Chúa dừng chân

Ngài thẳng thắn mắng liền
Vì ý tưởng thiển cận
Còn ý Chúa khác hẳn
Loài người chẳng hiểu đâu

Lạy Thiên Chúa tối cao
Cúi xin Ngài soi sáng
Để chúng con biết sống
Theo đúng Thánh Ý Ngài

TRẦM THIÊN THU

KHEN CHÊ RẠCH RÒI
[Niệm ý Mc 8:27-33 ≈ Mt 16:13-23; Lc 9:18-22]

Phê-rô vừa được Chúa khen
Vì ông tuyên tín khôn ngoan quá chừng
Nhưng rồi Chúa chẳng đặng đừng
La rầy thẳng thắn là phường Sa-tan
Bởi vì ông đã can ngăn
Bước đường của Chúa hiến thân, quên mình
Khen hay chê vẫn chân tình
Rạch ròi mọi thứ, chẳng bênh vực gì
Nịnh nhau nào có ích chi
Chỉ là đường dẫn sâu vô sai lầm
Sai không dám sửa là hèn
Kẻ hèn không thể làm nên việc gì
Hay thì khen, dở thì chê
Chẳng hề tâng bốc, chẳng lừa bịp ai

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment