Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023

MIỀN THÁNG HAI

Tháng Hai tiết lạnh co ro
Chuyển qua tiết nóng thụt thò mồ hôi
Mùa Xuân vừa mới đi rồi
Tháng Hai ở lại mồ côi một mình
Cỏ xanh vàng úa thình lình
Đất buồn nứt nẻ những đường cong cong
Khoảng chiều như thuở hồng hoang
Xa xa bóng Hạ lang thang bước về
Tháng Hai có khoảng đam mê
Sóng lòng bất chợt vỗ bờ-nhớ-quên
Có người trầm lặng mình ên
Để cho ký ức lạc miền thi ca
Giọt chiều rơi xuống vỡ òa
Tháng Hai thơ thẩn bước qua kiếp người
Thiếu, thừa – cũng đủ một đời
Ngắn, dài – vẫn đủ khóc, cười miên man…

TRẦM THIÊN THU

LỤC BÁT THÁNG HAI

Mơn man gió mát tháng Hai
Giọt Xuân êm ả những ngày quê hương
Ánh trăng tỏa sáng yêu thương
Nhẹ nhàng lục bát lạ lùng êm ru
Hình như một chút tương tư
Còn vương đọng lại bên bờ trái tim
Ngày xưa không thể đi tìm
Dòng thời gian đã xa xăm quá rồi
Qua Giêng rồi tới tháng Hai
Bồi hồi ký ức chuyện ngày xưa xa…

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment