[Niệm ý Mc 2:18-22 ≈ Mt 9:14-17; Lc 5:33-39]
Môn đệ ông Gio-an và Biệt Phái
Chu toàn luật lệ, họ ăn chay
Phải chăng có điều gì đó sai?
Vì môn đệ của Chúa không chay tịnh
Luật lệ giúp người ta nên thánh
Nhưng không nên câu nệ theo thói quen
Dự tiệc cưới, không lẽ cứ ngồi nhìn?
Chẳng có ai ăn chay trong ngày Tết!
Thuộc các luật mà chỉ như con vẹt
Giữ đúng các khoản luật rất chi li
Chỉ hình thức chứ chẳng ích lợi gì
Kẻ giả hình thích khoe khoang, khoác lác
Vải mới và áo cũ rất khác biệt
Vá vào nhau khiến chỗ rách tệ hơn
Rượu mới, bầu da cũ, cũng chớ lầm
Vì rượu mới thì bầu cũng phải mới!
Chu toàn luật lệ, họ ăn chay
Phải chăng có điều gì đó sai?
Vì môn đệ của Chúa không chay tịnh
Nhưng không nên câu nệ theo thói quen
Dự tiệc cưới, không lẽ cứ ngồi nhìn?
Chẳng có ai ăn chay trong ngày Tết!
Giữ đúng các khoản luật rất chi li
Chỉ hình thức chứ chẳng ích lợi gì
Kẻ giả hình thích khoe khoang, khoác lác
Vá vào nhau khiến chỗ rách tệ hơn
Rượu mới, bầu da cũ, cũng chớ lầm
Vì rượu mới thì bầu cũng phải mới!
Phải biết làm đúng lúc
Và cũng phải đúng nơi
Việc thiện mới là thiện
Chứ đâu phải chuyện vui
Và cũng phải đúng nơi
Việc thiện mới là thiện
Chứ đâu phải chuyện vui
Đừng phê bình người khác
Khi chưa biết rõ ràng
Sự việc chưa biết chắc
Đừng rỉ tai cả làng
Mỗi người một hoàn cảnh
Chẳng có ai giống ai
Khác người cũng khác tính
Đừng chì chiết lời cay
Giê-su Chúa Ngôi Hai
Là Tin Mừng Cứu Ðộ
Ngài đã đến trần thế
Để giải thoát loài người
Hãy tin tưởng, vui tươi
Thôi ủ rũ sầu khổ
Kiểu cũ không hợp nữa
Đổi mới cho hợp thời
Ăn theo thuở, ở theo thời
Thích nghi cuộc sống dẫu vui hay buồn
Đó là quy luật sinh tồn
Chứ không thể sống cô đơn một mình
Có người thì phải có tình
Tùy cơ ứng biến phát sinh bất kỳ
Đừng phân biệt nhỏ hay to
Luật này, luật nọ, khổ ta, khổ người
Du di, linh động ở đời
Sống chung với lũ là người khôn ngoan
Có tình cũng phải có tâm
Câu nệ hình thức, làm phiền lẫn nhau
Rạch ròi luật giữ trước, sau
Ngôn hành trái ngược mà kiêu hãnh gì?
Chẳng qua là thói ù lì
Vài ba chữ nghĩa, đáng gì mà khoe?
Khốn thay Biệt Phái, Kinh Sư
Sách ôm khệ nệ mà hư hơn người
Thích nghi cuộc sống dẫu vui hay buồn
Đó là quy luật sinh tồn
Chứ không thể sống cô đơn một mình
Có người thì phải có tình
Tùy cơ ứng biến phát sinh bất kỳ
Đừng phân biệt nhỏ hay to
Luật này, luật nọ, khổ ta, khổ người
Du di, linh động ở đời
Sống chung với lũ là người khôn ngoan
Có tình cũng phải có tâm
Câu nệ hình thức, làm phiền lẫn nhau
Rạch ròi luật giữ trước, sau
Ngôn hành trái ngược mà kiêu hãnh gì?
Chẳng qua là thói ù lì
Vài ba chữ nghĩa, đáng gì mà khoe?
Khốn thay Biệt Phái, Kinh Sư
Sách ôm khệ nệ mà hư hơn người
Một năm có bốn mùa
Tứ thời và bát tiết
Xoay không bao giờ hết
Bốn mùa cứ luân phiên
Tứ thời và bát tiết
Xoay không bao giờ hết
Bốn mùa cứ luân phiên
Hạ, Thu rồi Đông, Xuân
Chẳng bao giờ vắng bóng
Rất tĩnh mà rất động
Lòng người buồn vui theo
Có vui mừng, khổ đau
Có chết và có sống
Có Mùa Chay, Mùa Vọng
Và có Mùa Thường Niên
Có chê và có khen
Có người hiền, kẻ ác
Có người ưa khoác lác
Có người chẳng nhiều lời
Mọi thứ đều có thời
Mọi người đều có lúc
Tất cả Chúa sắp đặt
Ngài tiền định, quan phòng [*]
Mọi sự đều bình thường
Có mới và có cũ
Chúa lo liệu đầy đủ
Luôn đúng lúc, đúng thời
TRẦM THIÊN THU
[*] Gv 3:1-11.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment