Một cô bé bệnh nặng
Hầu như chết đến nơi
Người cha vội xin Chúa
Làm cho nó phục hồi
Một bà bị băng huyết
Đã khổ mười hai năm
Tốn kém tiền chạy thuốc
Mà tiền mất tật mang
Bà lách đến gần Chúa
Và sờ vào áo Ngài
Tức khắc máu cầm lại
Bà được khỏi bệnh rồi
Ngay lúc đó, Chúa hỏi:
“Ai sờ vào áo tôi?”
Bà này run vì sợ
Liền thú thật với Ngài
Rồi Chúa đến nhà nọ
Cứu sống cô bé kia
Ngài bảo: “Nó không chết
Nó đang ngủ đấy mà!”
Ngài cầm lấy tay nó
Truyền cho nó dậy ngay
Nó đứng dậy, đi lại
Vì nó đã mười hai
Bệnh gì cũng là bệnh
Vẫn khổ sở vô cùng
Chúa chữa lành mọi bệnh
Chỉ cần tin trong lòng
Hầu như chết đến nơi
Người cha vội xin Chúa
Làm cho nó phục hồi
Đã khổ mười hai năm
Tốn kém tiền chạy thuốc
Mà tiền mất tật mang
Và sờ vào áo Ngài
Tức khắc máu cầm lại
Bà được khỏi bệnh rồi
“Ai sờ vào áo tôi?”
Bà này run vì sợ
Liền thú thật với Ngài
Cứu sống cô bé kia
Ngài bảo: “Nó không chết
Nó đang ngủ đấy mà!”
Truyền cho nó dậy ngay
Nó đứng dậy, đi lại
Vì nó đã mười hai
Vẫn khổ sở vô cùng
Chúa chữa lành mọi bệnh
Chỉ cần tin trong lòng
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 5:21-43 ≈ Mt 9:18-26; Lc 8:40-56]
Chạm tay thì phải nhẹ nhàng
Nếu không thì dễ làm lòng nhau đau
Chạm tay là chạm thương yêu
Và rồi còn chạm cả vào niềm tin
Chạm tay là nhớ, chẳng quên
Đá cứng hóa mềm, thật lạ lùng thay!
Dù cho ngày tháng đắng cay
Miên man thất vọng vẫn đầy niềm tin
Chạm tay mà chạm vào tim
Để viết chữ tình thương xót khôn nguôi
Tay Giê-su chạm vào ai
Chính con người ấy quên đời vì yêu
Nếu không thì dễ làm lòng nhau đau
Chạm tay là chạm thương yêu
Và rồi còn chạm cả vào niềm tin
Chạm tay là nhớ, chẳng quên
Đá cứng hóa mềm, thật lạ lùng thay!
Dù cho ngày tháng đắng cay
Miên man thất vọng vẫn đầy niềm tin
Chạm tay mà chạm vào tim
Để viết chữ tình thương xót khôn nguôi
Tay Giê-su chạm vào ai
Chính con người ấy quên đời vì yêu
Trưởng hội đường Gia-ia
Đến gặp Chúa Giê-su
Ông ta sụp xuống lạy
Xin Chúa tỏ quyền uy
Con ông gần chết rồi
Người cha buồn lắm thôi
Ông cầu xin Ngài đến
Cứu sống một con người
Giữa đám đông lấn chen
Người lạ chứ chẳng quen
Có cái chạm tua áo
Bệnh nhân mười hai năm
Bà biết Chúa uy quyền
Lại thương xót, từ nhân
Bà tin sờ áo Chúa
Bệnh tật sẽ hết liền
Bà được lành nhờ tin
Phát xuất từ con tim
Chúa cho bà khỏi bệnh
Bảo bà về bình an
Chúa bảo người cha kia
Đừng có lo sợ chi
Chỉ cần đức tin vững
Mọi bất trắc sẽ qua
Đứa bé ngưng thở rồi
Mọi người khóc quá trời
Nhưng Chúa cầm tay nó
Bảo: “Dậy đi, bé ơi!”
Bệnh mười hai năm trời
Bà kia khổ tơi bời
Bé này mười hai tuổi
Chết rồi lại dậy cười
Đến gặp Chúa Giê-su
Ông ta sụp xuống lạy
Xin Chúa tỏ quyền uy
Người cha buồn lắm thôi
Ông cầu xin Ngài đến
Cứu sống một con người
Người lạ chứ chẳng quen
Có cái chạm tua áo
Bệnh nhân mười hai năm
Lại thương xót, từ nhân
Bà tin sờ áo Chúa
Bệnh tật sẽ hết liền
Phát xuất từ con tim
Chúa cho bà khỏi bệnh
Bảo bà về bình an
Đừng có lo sợ chi
Chỉ cần đức tin vững
Mọi bất trắc sẽ qua
Mọi người khóc quá trời
Nhưng Chúa cầm tay nó
Bảo: “Dậy đi, bé ơi!”
Bà kia khổ tơi bời
Bé này mười hai tuổi
Chết rồi lại dậy cười
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 5:21-43 ≈ Mt 9:18-26; Lc 8:40-56]
Chạm vào tua áo mà thôi
Bà Hai ước vậy, chẳng đòi chi hơn
Bà tin bệnh sẽ khỏi liền
Cố gắng bà trườn tới chạm chút thôi
Đức tin – linh dược tuyệt vời
Bà Hai khỏi bệnh, cuộc đời hân hoan
Có con gái chết, ông buồn
Nhưng không tuyệt vọng, đức tin vững vàng
Ông cầu xin Chúa xót thương
Chúa thấy chạnh lòng, cho nó sống ngay
Đức tin càng mạnh càng hay
Đó là linh dược đời này cần luôn
Bà Hai ước vậy, chẳng đòi chi hơn
Bà tin bệnh sẽ khỏi liền
Cố gắng bà trườn tới chạm chút thôi
Đức tin – linh dược tuyệt vời
Bà Hai khỏi bệnh, cuộc đời hân hoan
Có con gái chết, ông buồn
Nhưng không tuyệt vọng, đức tin vững vàng
Ông cầu xin Chúa xót thương
Chúa thấy chạnh lòng, cho nó sống ngay
Đức tin càng mạnh càng hay
Đó là linh dược đời này cần luôn
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment