Ngắm Thứ Nhất Mùa Sáng của Kinh Mân Côi: Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Giođan, chúng ta cầu xin ơn sống xứng đáng làm con cái của Thiên Chúa.
Trình thuật Mt
3:13-17 cho biết rằng Chúa Giêsu đến dòng sông Giođan để ông Gioan làm Phép
Rửa. Thấy vậy, ông Gioan ngạc nhiên nói: “Chính
tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Chúa
Giêsu cho biết: “Bây giờ cứ thế đã. Vì
chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Ông Gioan hiểu và
chiều theo ý Ngài. Ngay khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên,
các tầng trời mở ra. Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên
Ngài. Lúc đó có tiếng từ trời vang vọng: “Đây
là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”
Chúa Giêsu đã cho
ông Gioan biết dấu chỉ đặc biệt: “Ngươi
thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa
trong Thánh Thần.” (Ga 1:33) Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông Gioan xác định:
“Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng
Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga 1:34) Càng rõ ràng hơn khi có
tiếng vọng từ trời cho biết Chúa Cha hài lòng về Người Con vì Người Con luôn
tuân phục Thánh Ý Chúa Cha.
Đức Mẹ cũng làm
hài lòng Thiên Chúa vì Đức Mẹ “xin vâng” hoàn toàn. Đó là cách sống đẹp lòng
Chúa, tức là tuân giữ các giời răn và thể hiện lòng thương xót. Có lần chính Chúa
Giêsu đã khuyến cáo – và cũng là mệnh lệnh: “Anh
em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6:36) Nhân từ
là biết yêu thương, tha thứ, không xét đoán, không định kiến với bất cứ ai, và tất
nhiên cũng luôn vâng phục – nhân đức đặc biệt cao quý và cần thiết.
Kinh Thánh đã xác
nhận: “Vâng lời trọng hơn của lễ.” (1 Sm 15:22; Tv 50:8-9; Tv 51:18) Vâng phục là nhân đức quan trọng,
trong đó bao gồm động thái từ bỏ mình. Có từ bỏ ý riêng mình thì mới có thể
vâng lời, nếu không thì không thể.
Thật vậy, vâng
phục là khiêm nhường, chấp nhận, không ý kiến, không so đo, dù điều đó trái ý
mình. Cách vâng phục như vậy không dễ thực hiện chút nào. Khó lắm. Nhưng vẫn có
thể thực hiện. Thánh Gioan Tẩy Giả bật mí bí quyết: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.” (Ga 3:30) Đó là
ông nói về Chúa Giêsu, nhưng chúng ta cũng có thể áp dụng bằng cách đè bẹp “cái
tôi” xuống và tôn trọng ý của người khác, sẵn sàng xóa mình để người khác được
nổi bật hơn.
Nếu chỉ vâng phục
khi “hợp ý” thì chẳng có gì lạ. Ai cũng làm vậy. Điều hợp ý mình thì rất dễ
thực hiện, nhưng vì vâng phục mà làm theo điều trái ý mình thì quả là khó, bởi
vì thực sự phải cố gắng, phải can đảm, phải khiêm nhường và phải từ bỏ chính
mình bằng mọi giá. Cứ quan trọng hóa chính mình thì không bao giờ bỏ mình được,
nhưng cứ coi rẻ mình thì không gì là không thể.
Lạy Thiên Chúa, xin cho con biết Ngài, xin cho con
biết tha nhân, và xin cho con biết chính con để con có thể thi hành đúng ý Ngài
mọi nơi và mọi lúc. Xin ban thêm cho con những ơn cần thiết theo sự quan phòng
và tiền định của Ngài, để con cố gắng hoàn thiện theo ý Ngài. Amen.
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 3:13-17 ≈ Mc 1:9-11; Lc 3:21-22]
Ngày xưa Con Thiên Chúa
Đức Giê-su Ki-tô
Cũng lãnh nhận Phép Rửa
Không tỏ vẻ cầu kỳ
Ngài là Con Thiên Chúa
Làm đẹp lòng Chúa Cha
Hóa thân làm người thế
Cùng vui buồn sẻ chia
Xin Chúa thương giúp đỡ
Để chúng con chân thành
Sống trọn tình huynh đệ
Giúp nhau sống tốt lành
Cùng xây dựng Giáo Hội
Hiệp nhất và hiệp thông
Luôn canh tân, đổi mới
Đoàn kết và yêu thương
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment