Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

THÁNH NHI TỬ ĐẠO

Trẻ em đâu tội tình gì
Cớ sao lại giết chúng đi cho đành?
Ác nhân chẳng chút ân tình
Hê-rô-đê hóa yêu tinh rõ ràng
Chỉ vì ham hố, tham lam
Gã hèn nhát, sợ ngôi vương mất quyền
Thế nên sát hại trẻ em
Làm rung động cả Be-lem đất trời
Khắp nơi im bặt tiếng cười
Chỉ còn tiếng khóc khiến chơi vơi buồn
Nơi nào có những vua hèn
Thì nơi đó chẳng bình yên đêm ngày
Khấn xin các thánh anh hài
Cầu thay nguyện giúp cho loài phàm nhân
Phàm nhân tội lỗi vô ngần
Giằng co hai nửa xác hồn không ngơi

TRẦM THIÊN THU

 Ác Vương Hêrôđê – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/12/ac-vuong-he-ro-e-la-ai.html

ÁC NHÂN HÈN HẠ
[Niệm ý Mt 2:13-18]

Hê-rô-đê vốn dã tâm
Thế nhưng hèn nhát nên ngầm mưu mô
Sợ ngay với cả trẻ thơ
Thật là hèn hạ chứ vua chúa gì?
Bất tài, vô dụng thôi mà
Cậy quyền, ỷ thế, hiểm nguy vô cùng!
Các con trẻ ở quanh vùng
Kể từ hai tuổi chịu chung phận buồn
Gần xa tiếng mẹ khóc con
Bởi chúng không còn, chúng phải chết oan
Bê-lem vẳng tiếng khóc than
Niềm vui chưa trọn, chợt tràn nỗi đau
Ra-ma không ngớt điệu sầu
Bà Ra-khen khóc sớm chiều thương con

TRẦM THIÊN THU

TIẾNG KHÓC BELEM

Be-lem vắng lặng như tờ
Bỗng dưng tiếng khóc trẻ thơ chào đời
Trời đêm đen chợt chói ngời
Ánh sao dẫn lối những người chăn chiên

Lạ lùng tiếng khóc trẻ em
Đó là lời chứng báo tin vui mừng
Chính Con Thiên Chúa muôn trùng
Giáng trần cứu thế vì lòng xót thương

Be-lem lại chợt tan hoang
Trẻ thơ khóc lóc, não lòng Be-lem
Thánh Gia phải trốn đi liền
Đem Con Thiên Chúa tới miền xa xôi

Bao sinh linh nhỏ bé thôi
Nhưng không được sống vì người ác tâm
Hòa trong tiếng khóc trẻ em
Là tiếng mẹ hiền than khóc con yêu

Giê-su giáng thế vì yêu
Ngài là Sự Sống hiến trao loài người
Sát nhân là giết chính Ngài
Khốn thay những kẻ bàn tay nhúng chàm!

TRẦM THIÊN THU

 Nỗi Niềm Tỵ Nạn – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/07/noi-niem-ty-nan.html

ĐIỆU SẦU MÙA VUI
“Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.” (Mt 2:18)

Hân hoan mừng Chúa giáng sinh
Niềm vui chưa trọn đã thành nỗi đau
Bao gia đình phải ưu sầu
Hoan ca chợt hóa điệu sầu bi ai
Thánh Gia phải vội đi ngay
Be-lem chợt lạnh hơn ngày giáng sinh
Mùa vui chưa trọn an lành
Ai gieo tang tóc, vui thành sầu thương?
Bởi lòng ích kỷ bạo vương
Nhỏ nhen, hèn hạ, nổi xung hại người
Chỉ là con trẻ mà thôi
Cớ sao lại giết thỏa vui lòng mình?
Hê-rô-đê, kẻ yêu tinh
Cậy quyền, ỷ thế, an bình phá tan
Ngày nay tinh xảo Sa-tan
Sát nhân rất khéo, giết phần phôi thai
Ác nhân hiện đại ngày nay
Coi thường sự sống, chẳng ai an toàn
Công bình, công lý chẳng còn
Thế nên dân chúng bất an từng ngày
Tiếng than khóc khắp đó đây
Nỗi oan còn đó, lạc loài tín nhân

TRẦM THIÊN THU

SỐ KHỔ

Sinh ra ai cũng khóc
Số khổ đã rõ ràng
Sinh ra cười mới sợ
Vì là kẻ bất thường

Số có to có nhỏ
Có ít và có nhiều
Số khổ cũng tương tự
Khổ trước và khổ sau

Thánh Gia khổ tới bến
Chạy tới rồi chạy lui
Chạy lên rồi chạy xuống
Khổ vẫn bám đeo hoài

Đang đêm thì đau đẻ
Giữa đồng trống mông mênh
Kiếm không ra chỗ trọ
Vô hang đá cũng đành

Đang còn lo sốt vó
Lại có lệnh trốn đi
Hê-rô-đê hung dữ
Giết sạch những trẻ thơ

Từ hai tuổi trở xuống
Vô tội phải chết oan
Ác nhân cướp sự sống
Gây khổ cho hiền nhân

Xưa ác nhân thâm độc
Gây đau khổ dây chuyền
Thánh Gia phải tất bật
Dân lành chịu hàm oan

Nay ác nhân vẫn thế
Gây đau khổ tràn lan
Làm gia tăng số khổ
Chẳng ai kém, ai hơn

Thai nhi giết hàng loạt
Mỗi ngày khoảng một trăm
Máu ác đỏ tươi thật
Hê-rô-đê vẫn còn

Bao gia đình tan nát
Tiếng khóc lẫn thét gào
Bàn tay của kẻ ác
Không ngừng gây khổ đau

Đời vui chưa trọn vẹn
Sao nỡ làm khổ nhau?
Xin cứu khổ cứu nạn
Lạy Giê-su Tình Yêu!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment