Chẳng biết tôi ra đời ngày mấy, tháng mấy. Tôi chỉ lơ mơ biết nhờ một hôm, ông bà chủ tôi nói cười vui vẻ với người ta rằng tôi được một tháng tuổi. Người khách khen tôi mụ mẫm và dễ thương nên cứ nựng tôi khiến tôi khoái chí ngúng nguẩy đuôi. Nghe nói là tôi được lên thành phố. Chẳng biết ất giáp gì mà tôi vẫn cảm thấy vui hết biết. Chắc là ở đó đẹp và vui lắm. Tôi quyết định làm một chuyến “du lịch,” chứ “ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.” Tôi cho như vậy là không phi lý!
Lông tôi hơi dài, màu trắng với màu vàng nâu,
và có lớt phớt đen. Chẳng hiểu sao mà mọi người gọi tôi là Tam Thể. Nghe cũng
hay hay, mà sao có vẻ “tàu” quá. Không lẽ… “lai”?
Thế là tôi hí hửng từ giã mẹ và em để “ra
đi.” Tôi cứ đinh ninh là đi du lịch. Đường đi xa lắm. Xe chạy đến chóng mặt. Tò
mò, tôi cứ muốn nhìn ra ngoài, nhưng mới nhìn một lúc, cây hai bên đường cứ
chạy lùi về phía sau làm tôi chóng mặt và chảy nước mắt vì gió mạnh. Tôi cũng
chẳng cảm nhận được thời gian dài chừng nào. Tôi chỉ biết một cách mơ hồ là lâu
lắm.
Gần trưa mới đến nơi. Lúc đi phấn khởi bao
nhiêu thì bây giờ tôi buồn bấy nhiêu. Một “thằng bé” như tôi thiếu mẹ nửa ngày
là nhớ lắm, nhất là nhớ… bú. Tôi được ăn ngon hơn ở nhà. Tôi cũng chẳng màng gì
những cao lương mỹ vị mặc dù đói ngấu. Mệt. Nhớ. Tôi đùa vài miếng cơm rồi tha
cục xương ra sân gặm để “giết thời gian.” Thực ra là để nhớ mẹ. Lần đầu tiên
tôi biết khóc!
o0o
Ở đây có hai mẹ con bác Vện và dì Fox. Dễ mến
dì Fox biết mấy. Chắc là dì Fox không có con và là “phụ nữ” nên rất dịu dàng
với tôi, dù người ta thường nói “như chó với mèo.” Riêng bác Vện lại cho tôi
cảm giác sờ sợ ngay lúc gặp lần đầu. Lông bác vàng xám. Còn thằng con đang tập
đi. Nó có bộ lông na ná giống tôi. Tôi mon men đến định hỏi thăm và làm quen,
nhưng khi thấy bộ mặt nghiêm nghị của bác, tôi lại thôi. Mãi đến chiều tối, tôi
mới dám đánh liều lại gần khi hai mẹ con bác ăn cơm. Vừa thấy tôi, bác gầm gừ
“dằn mặt” tôi. Tôi hí hửng chào: “Meo
meo.” Có lẽ bác tưởng tôi cà rởn sao mà bác quắc mắt nhìn tôi. Rồi bác lầm
lì lại gần tôi. Tôi run cả người. Hoảng quá, tôi chạy một mạch vào xó nhà nằm
chết gí ở đó. Tối hôm đó tôi bỏ cơm luôn.
Một tuần trôi qua rất nhanh. Tôi cứ ngóng về
mà chẳng được về. Thế rồi một tháng qua mau chóng không thể ngờ được. Chắc là
họ không cho tôi về nữa, và như thế, nghĩa là tôi phải ở đây luôn. Tôi có linh
tính như vậy.
Ở thành phố buồn một nỗi là chẳng được đi
đâu, suốt ngày quanh quẩn hết trong nhà lại ngoài sân. Tôi khóc không biết bao
nhiêu mà kể. Nỗi nhớ mẹ da diết, tôi đã trở thành khóc “chuyên nghiệp.” Điều an
ủi đối với tôi là ông bà chủ mới cưng tôi lắm, kể cả cô chủ nhỏ, cứ về đến nhà
là cô chủ nhỏ bồng tôi. Thấy tôi đứng được hai chân, mỗi lần cho tôi “ăn quà
vặt,” cô thường bắt tôi đứng, có khi đến mỏi chân mới chịu cho tôi ăn. Đôi khi
cũng thấy giận, nhưng tôi tìm thấy niềm vui trong niềm vui của cô chủ nhỏ. Kẻ
“mồ côi” như tôi dễ tủi thân lắm. Biết phận, tôi không bao giờ dám vồn vã quá
lố!
Có một cậu ít nói lắm, suốt ngày cứ ngồi ở
bàn làm gì mà cặm cụi suốt. Tôi nằm bên chân cậu, mơ đến vú mẹ, tôi cắn nhẹ vào
chân cậu, cậu hất tôi ra. Tôi lại cắn, cậu hất nữa. Tôi cứ tưởng cậu đùa nên
tôi cắn đùa với cậu. Thế là cậu cho tôi một cú roi nên thân. Tôi buồn quá chạy
ra sau nằm khóc.
Chiều đến, tôi thấy hai mẹ con bác Vện dạo
chơi, tôi chạy đến đùa với con bác. Tôi cắn nhẹ vào chân con bác mà nó cũng
khóc. Bác nóng gáy táp cho tôi một cái đau điếng. Tôi khập khiễng vào nhà nằm
khóc rất lâu. Tôi giận bác Vện vô cùng. Bác ác quá! Cô chủ nhỏ thấy vậy liền
lại vuốt ve an ủi tôi. Lúc này tôi mới biết được tay tôi đã bị gãy. Tôi sốt mê
man và bỏ ăn đến cả tuần.
Hình ảnh mẹ và em lại chập chờn hiện về trong
cơn sốt hầm hập khiến tôi mê sảng gọi mẹ… Mẹ chăm sóc tôi, ấp ủ yêu thương liếm
mặt tôi. Tôi ú ớ gọi mẹ… Và tôi giật mình tỉnh giấc thấy cô chủ nhỏ đang vuốt
ve tôi. Nước mắt tôi ràn rụa. Cô chủ nhỏ cho tôi uống thuốc và cho tôi ăn cháo.
Tôi nhìn cô tha thiết rồi liếm tay cô để tỏ lòng biết ơn. Tôi cố gượng dậy mà
không thể được. Tôi dụi mõm vào tay cô chủ nhỏ như những lúc tôi sà vào lòng
mẹ. Đến cả tháng sau tôi mới chạy nhảy được như thường.
Thời gian vụt qua như tên bay. Và thời gian
là liều thuốc tiên. Tôi hết giận bác Vện. Dần dà, có lẽ nhận thấy sự có mặt của
tôi trong căn nhà này là vô hại, và lại thấy tôi hiền, bác Vện trở nên vui vẻ
với tôi.
Tôi vẫn nhớ mẹ khôn xiết. Biết rằng chẳng bao
giờ được gặp lại mẹ nữa, tôi cố vui với nếp sống ở đây và nguôi ngoai theo ngày
tháng. Mỗi khi được ăn ngon, tôi thường nhớ mẹ và em. Tôi lại khóc. Khóc để lấp
đầy khoảng trống thương nhớ. Khóc để rửa bớt vết buồn phần nào. Đôi khi người
ta cũng cần biết khóc để tự an ủi và nguôi ngoai nỗi nhớ!
Ôn lại những ngày tháng qua như một kỷ niệm,
mặc dù đầy buồn vui lẫn lộn mà tôi không thể nào quên được khi “vào đời”…
TRẦM THIÊN THU
[Đăng báo TTĐM số 541, tháng 01-2023, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xuất bản tại Hoa Kỳ]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment