Bệnh viện đã trả về, bác sĩ đã phê, lục phụ ngũ tạng của cụ ông đã hỏng hết, gia đình đưa cụ về nhà chăm sóc, cụ muốn ăn gì thì mua cho cụ ăn. Mấy anh em rồng rắn đưa cụ về nhà anh cả, rất đông, vì cụ có tới năm người con.
Anh cả vẻ mặt nghiêm nghị, giống như bàn
chuyện đại sự:
– Bố giờ bệnh viện đã trả rồi, chẳng sống
được bao lâu nữa. Chúng ta là con, nên thay phiên nhau chăm sóc bố, để tỏ lòng
hiếu thảo nhỉ.
Mấy người em nhao nhao lên:
– Trước giờ bố ở nhà anh, thì cứ để bố tiếp
tục ở đây đi, bọn em sẽ tới lui thăm bố.
Anh cả lên giọng, nạt:
– Trước khác, giờ khác. Chắc là bố sẽ đi
trong năm nay thôi, cô chú tính trốn tránh trách nhiệm, không chịu nuôi bố ngày
nào hả?
– Vâng, anh chị thật có hiếu, đến mức của cải
của bố về tay anh chị hết rồi. Giờ bố vô dụng, mới đùn đẩy bố cho bọn em chứ gì?
Bọn này không ngu đâu.
– Cô chú cũng có phần rồi còn so bì cái gì,
tính nuốt không hả? Giờ có nuôi bố không thì bảo.
– Anh chị có hiếu thì nuôi đi, tụi này bất
hiếu, nên nhường bố cho anh chị đấy...
Xưa ông cụ có nhận một người con nuôi, là con
của bạn cụ, khi bố mẹ cậu bé không may bị tai nạn xe hơi qua đời. Cụ cưu mang,
nuôi nấng và xem như con ruột. Nhưng các con cụ thì lại lấy làm khó chịu, hắt
hủi, nên người con nuôi này chỉ ở với ông tới lúc học hết phổ thông, rồi xin
phép cụ, được đi làm, ở riêng để tự lập cuộc sống.
Thấy người con nuôi ngập ngừng ngoài cửa, ăn
mặc xuềnh xoàng, ông anh cả nảy ra một ý định, bèn vẫy tay:
– Chú về thăm bố hả? Chú vào đây.
Người con nuôi vào ngồi cạnh ông cụ, cầm tay
cụ, lau giọt nước mắt chưa kịp khô còn đọng trên gương mặt khắc khổ cho cụ, rồi
xót xa nói:
– Bố ơi, con về với bố rồi đây, bố ơi...!
Ông anh cả tranh thủ nói nhanh:
– Chú thương bố thế, sao bấy lâu nay không
nuôi bố?
– Vì các anh chị giữ bố, có nhường cho em đâu.
– Thế giờ chú đưa bố về nuôi nhé, anh chị
không giữ bố nữa.
– Dạ, thế thì còn gì bằng. Cảm ơn các anh
chị, đã nhường bố cho em.
Nói rồi, người con nuôi hồ hởi gọi với ra
ngoài:
– Em ơi, bảo chú tài xế đánh xe lại đây. Anh
xin được bố rồi này, chúng ta đưa bố về thôi, em ơi...!
Người con nuôi cẩn thận cõng bố mình ra xe,
trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy người con ông cụ, không ngờ con nuôi cụ lại
giàu đến thế...
NgocTri
Vo – Chuyện
Làng Quê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment