Những ước mơ chẳng phù hợp ý Chúa
Nên đường đời cứ trắc trở ngược xuôi
Có đôi khi lòng cảm thấy buồn lơi
Vì cảm giác phàm nhân thường như thế
Nên đường đời cứ trắc trở ngược xuôi
Có đôi khi lòng cảm thấy buồn lơi
Vì cảm giác phàm nhân thường như thế
Ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ
Ai cũng được Chúa ban đức khôn ngoan [1]
Nhưng con đã thoái hóa khi lớn lên
Nên không thể phân định ý Ngài muốn
Khi nhận ra thì tất cả đã muộn
Nên cảm thấy vô duyên và lạc loài
Rồi âm thầm nếm nỗi sầu đắng cay
Dù muộn màng nhưng xin được làm lại
Xin lỗi Chúa về ước mơ vụng dại
Vì cứ tưởng đường đời sẽ êm xuôi
Nhưng đâu ngờ đầy sỏi đá, chông gai
Khi chiều buông thấy chẳng được gì hết
Nhưng đâu ngờ đầy sỏi đá, chông gai
Khi chiều buông thấy chẳng được gì hết
Kính sợ Chúa, đời kết thúc tốt đẹp
Ngày lâm chung sẽ được hưởng phúc lành [2]
Lời Kinh Thánh khiến con phải giật mình
Lạy Thiên Chúa, xin thứ tha, thương xót!
TRẦM THIÊN THU
[1] Hc 1:14.
[2] Hc 1:13.
Đừng để con sang giàu
Kẻo con quên mất Chúa
Đừng để con quá nghèo
Con cũng xa Chúa đó [*]
Kẻo con quên mất Chúa
Đừng để con quá nghèo
Con cũng xa Chúa đó [*]
Đời con quá yếu mềm
Dễ thay lòng đổi dạ
Khi con nghèo tơi tả
Hoặc phú quý giàu sang
Đừng để con buồn vương
Hoặc vui mừng ngây ngất
Kẻo chính con cũng mất
Làm sao nhận ra Ngài?
Con yếu đuối, Chúa ơi!
Bao đam mê, khát vọng
Cõi lòng như biển động
Sợ đời con cuốn trôi
Đừng để con hám lợi
Đừng để con hám danh
Kẻo con sẽ lạc lối
Làm sao tới Thiên đình?
Con ước nguyện chân thành
Yêu mến Ngài tha thiết
Đời bể dâu luân lạc
Xin thương xót, Chúa ơi!
Ước nguyện bình thường thôi
Một cuộc sống lương thiện
Luôn can đảm dâng hiến
Đơn sơ và khiêm nhường
Chuyện đời chỉ thấy dở dang
Niềm vui không trọn, bâng khuâng tháng ngày
Trăm năm kiếp khổ đọa đày
Xác mòn, hồn cũng như gầy guộc theo
Cuối năm chộn rộn bao điều
Sáng lo, trưa nghĩ, buổi chiều phân vân
Ngày chồng chất tháng đầy năm
Vòng-hai-mươi-bốn qua dần, dần qua
Chuyến đời lãng đãng mơ hồ
Chết theo nốt nhạc, câu thơ,… nặng lòng!
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Giúp con sống nốt đoạn đường đời con
Cuối cùng chẳng muốn gì hơn
Cho con được Chúa là phần nghiệp riêng
Niềm vui không trọn, bâng khuâng tháng ngày
Trăm năm kiếp khổ đọa đày
Xác mòn, hồn cũng như gầy guộc theo
Cuối năm chộn rộn bao điều
Sáng lo, trưa nghĩ, buổi chiều phân vân
Ngày chồng chất tháng đầy năm
Vòng-hai-mươi-bốn qua dần, dần qua
Chuyến đời lãng đãng mơ hồ
Chết theo nốt nhạc, câu thơ,… nặng lòng!
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Giúp con sống nốt đoạn đường đời con
Cuối cùng chẳng muốn gì hơn
Cho con được Chúa là phần nghiệp riêng
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment