Như một con chiên lạc
Ghẻ lở và tanh hôi
Chúa xót thương tìm kiếm
Đưa về, vác trên vai
Ghẻ lở và tanh hôi
Chúa xót thương tìm kiếm
Đưa về, vác trên vai
Như một kẻ thua cuộc
Giữa chiến trường trần gian
Giống như con cóc chết
Về núi sau ba năm [1]
Như người lính bại trận
Phải buông súng đầu hàng
Buồn bã và hối hận
Bất túc mà đa mang
Chẳng còn ai cứu giúp
Con cô đơn giữa đời [2]
Cúi xin Chúa thương xót
Giúp sống trọn kiếp người
Không than thân trách phận
Không hờn giận cuộc đời
Nhưng tin là Ý Chúa
Ngài muốn con thế thôi
Con muộn màng sám hối
Khấn cầu Chúa từ nhân
Xin giúp con sửa đổi
Cho Mùa Vọng bình an
TRẦM THIÊN THU
[1] Tục ngữ – “Cóc chết ba năm quay đầu về núi.”
[2] Et 4:17L – “Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài.”
NỢ CUỐI CÙNG
Cuối đường thấp thoáng bóng người
Liêu xiêu dáng khổ giữa đời bôn ba
Cuối ngày vạt nắng nhạt nhòa
Bóng chiều lặng lẽ quyện hòa vào đêm
Nhìn xa xăm, nghĩ miên man
Nghe như thần chết thì thầm bên tai
Cuối năm se lạnh đất trời
Bồi hồi nghĩ phút cuối đời trần gian
Một đời cát bụi truân chuyên
Đôi khi cảm thấy bước chân mệt nhoài
Có đầu thì có cuối thôi
Quy luật muôn đời, ai tránh được đâu?
Vui – buồn, sướng – khổ, như nhau
Trở về cát bụi một chiều trắng tay
Hơn nhau tiếng tốt để đời
Hơn nhau một trái tim ngời yêu thương
Nợ thơ, nợ nhạc còn vương
Giữa miền Mùa Vọng chờ mong miệt mài
Xin cho con được gặp Ngài
Dẫu con bất xứng một đời tội nhân
Liêu xiêu dáng khổ giữa đời bôn ba
Cuối ngày vạt nắng nhạt nhòa
Bóng chiều lặng lẽ quyện hòa vào đêm
Nhìn xa xăm, nghĩ miên man
Nghe như thần chết thì thầm bên tai
Cuối năm se lạnh đất trời
Bồi hồi nghĩ phút cuối đời trần gian
Một đời cát bụi truân chuyên
Đôi khi cảm thấy bước chân mệt nhoài
Có đầu thì có cuối thôi
Quy luật muôn đời, ai tránh được đâu?
Vui – buồn, sướng – khổ, như nhau
Trở về cát bụi một chiều trắng tay
Hơn nhau tiếng tốt để đời
Hơn nhau một trái tim ngời yêu thương
Nợ thơ, nợ nhạc còn vương
Giữa miền Mùa Vọng chờ mong miệt mài
Xin cho con được gặp Ngài
Dẫu con bất xứng một đời tội nhân
Nắng vàng phủ xuống buổi chiều
Trên con đường uốn khúc theo lối đời
Người qua, kẻ lại bồi hồi
Xa xăm ánh mắt không lời cuối năm
Mùa Đông se lạnh băn khoăn
Tháng Mười Hai cũng trở trăn bao điều
Ước mơ lạc bước theo nhau
Vẫn chưa trọn vẹn đã vào cuối năm
Thời gian cứ rút ngắn dần
Cuộc đời cũng giảm theo đêm, theo ngày
Nhìn lên thấy Chúa dang tay
Thập hình lặng lẽ dáng gầy Can-vê
Niềm tin hối thúc ước mơ
Bước vào Mùa Vọng để chờ Giáng Sinh
Trên con đường uốn khúc theo lối đời
Người qua, kẻ lại bồi hồi
Xa xăm ánh mắt không lời cuối năm
Mùa Đông se lạnh băn khoăn
Tháng Mười Hai cũng trở trăn bao điều
Ước mơ lạc bước theo nhau
Vẫn chưa trọn vẹn đã vào cuối năm
Thời gian cứ rút ngắn dần
Cuộc đời cũng giảm theo đêm, theo ngày
Nhìn lên thấy Chúa dang tay
Thập hình lặng lẽ dáng gầy Can-vê
Niềm tin hối thúc ước mơ
Bước vào Mùa Vọng để chờ Giáng Sinh
Một Mùa Vọng nữa lại về
Gọi mời hoán cải đợi chờ Thiên Sai
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Giáng trần giải thoát kiếp người oan khiên
Sống Mùa Vọng đã bao lần
Đường lòng chưa thẳng, lối hồn vẫn cong
Gập ghềnh chưa bạt cho bằng
Gai tôi vẫn nhọn, dọc ngang đâm người
Một Mùa Vọng nữa về rồi
Liệu còn lần tới cho tôi sửa mình?
Quyết tâm sám hối chân thành
Như Mùa Vọng cuối đời mình năm nay
Sửa đường uốn lối cho ngay
Sẵn sàng đợi Chúa dù ngày hay đêm
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Giúp can đảm để vượt lên chính mình
Gọi mời hoán cải đợi chờ Thiên Sai
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Giáng trần giải thoát kiếp người oan khiên
Sống Mùa Vọng đã bao lần
Đường lòng chưa thẳng, lối hồn vẫn cong
Gập ghềnh chưa bạt cho bằng
Gai tôi vẫn nhọn, dọc ngang đâm người
Một Mùa Vọng nữa về rồi
Liệu còn lần tới cho tôi sửa mình?
Quyết tâm sám hối chân thành
Như Mùa Vọng cuối đời mình năm nay
Sửa đường uốn lối cho ngay
Sẵn sàng đợi Chúa dù ngày hay đêm
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Giúp can đảm để vượt lên chính mình
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment