[Niệm
ý Lc 19:11-27]
Có một người quý tộc
Sắp trẩy đi phương xa
Vương quyền được lãnh nhận
Rồi ông sẽ trở về
Sắp trẩy đi phương xa
Vương quyền được lãnh nhận
Rồi ông sẽ trở về
Nhưng đồng bào phản đối
Họ ghét ông vô cùng
Cử phái đoàn đến nói
Rằng vua không là ông
Ông về và truyền gọi
Những người bạc được giao
Xem mỗi người cố gắng
Sinh lợi được bao nhiêu
Người thứ nhất mười nén
Làm lời được gấp đôi
Người thứ hai năm nén
Với năm nén sinh lời
Ông khen họ giỏi lắm
Việc nhỏ vẫn trung thành
Ông cho họ cai trị
Mười thành và năm thành
Người thứ ba trình diện
Và thưa: “Bạc ngài đây
Vì sợ ngài chua cay”
Cứ lời hắn mà xử
Cái miệng hại cái thân
Đã biết chủ khắc nghiệt
Lười biếng, lại phân trần
Cái miệng hại cái thân
Đã biết chủ khắc nghiệt
Lười biếng, lại phân trần
Có rồi được thêm nữa
Không có thì trắng tay
Cả cái nó đang có
Cũng bị lấy đi ngay
Có hệ lụy tất yếu
Cái giá rất rõ ràng
Cho sướng mà không chịu
Lại thích khóc, nghiến răng
Mỗi chúng ta là một người quản lý
Chúa ban quyền xử lý vốn Ngài giao
Với biết bao ơn lành suốt sớm chiều
Bổn phận là phải làm lời cho Chúa
Chúa ban quyền xử lý vốn Ngài giao
Với biết bao ơn lành suốt sớm chiều
Bổn phận là phải làm lời cho Chúa
Những nén bạc có thể to hay nhỏ
Vốn tài năng Chúa cho ít hoặc nhiều
Nén đời dài – ngắn, dáng đời thấp – cao
Không quan trọng, nhưng vốn phải lời lãi
Vốn đời ấy chỉ có thể sinh lợi
Khi chúng ta biết nỗ lực, khiêm nhường
Biết phục vụ, luôn thật lòng xót thương
Yêu mến Chúa và anh em đồng loại
Dẫu người khôn có thể hóa kẻ dại
Và kẻ dại có thể thành người khôn
Tùy thuộc vào cách dùng vốn Chúa ban
Cũng là biết nhưng hóa khôn hoặc khốn
Chỉ có ba người thôi
Mà lại có hai ý
Hai người theo ý chủ
Một người theo ý riêng
Mà lại có hai ý
Hai người theo ý chủ
Một người theo ý riêng
Chủ sắp phải lên đường
Lo công to việc lớn
Nên giao phó tài sản
Ba người với ba phần
Hai người rất chuyên cần
Cố sinh lời số vốn
Một người hóa hư đốn
Đủ lý lẽ biện minh
Cái miệng hại thân mình
Chẳng có gì oan ức
Đâu phải chủ khắc nghiệt
Quá đáng đòi hỏi nhiều
Kẻ lắm mồm lắm miệng
Thiên hạ tránh né xa
Người nói năng láu táu
Ai cũng ghét cũng chê [*]
Hiền nhân không láu táu
Giữ Luật Chúa công bình
Ác nhân có đủ kiểu
Biện hộ với biện minh
TRẦM THIÊN THU
[*] Hc 9:18 – “Kẻ lắm mồm lắm miệng, trong thành ai cũng ngán cũng sợ, người nói năng láu táu, ai cũng ghét cũng chê.”
ĐỪNG LÃNG PHÍ
[Niệm ý Lc 19:11-27 ≈ Mt 25:14-30]
Sống khôn thì sẽ chết thiêng
Tự do quyết định phần riêng đời mình
Chúa Trời chính trực, công bình
Không thiên vị, vẫn nhân lành luôn luôn
Dù là ai cũng có phần
Chẳng hề thua thiệt, kém hơn mọi người
Phần trao là chính cuộc đời
Dù ngắn hay dài vẫn một đời riêng
Sống khôn thì sẽ chết thiêng
Chắt chiu mọi thứ chứ đừng phí chi
Dù là cái nhỏ, cái to
Lãng phí thứ gì cũng hại mình thôi
Cái gì cũng phải rạch ròi
Nay Chúa trao rồi, mai tính sổ riêng
Chẳng người nào được ưu tiên
Mọi lời nói cũng sẽ phiền ngày mai
Nhận rồi thì sẽ bị đòi
Thời gian cùng với vốn tài năng riêng
Khôn sinh lời, phúc rõ ràng
Dại đem giấu, khốn tỏ tường mà thôi
Xin thương, lạy Chúa đất trời
Dạy cách sinh lời kẻo khốn đời con!
Tự do quyết định phần riêng đời mình
Chúa Trời chính trực, công bình
Không thiên vị, vẫn nhân lành luôn luôn
Dù là ai cũng có phần
Chẳng hề thua thiệt, kém hơn mọi người
Phần trao là chính cuộc đời
Dù ngắn hay dài vẫn một đời riêng
Sống khôn thì sẽ chết thiêng
Chắt chiu mọi thứ chứ đừng phí chi
Dù là cái nhỏ, cái to
Lãng phí thứ gì cũng hại mình thôi
Cái gì cũng phải rạch ròi
Nay Chúa trao rồi, mai tính sổ riêng
Chẳng người nào được ưu tiên
Mọi lời nói cũng sẽ phiền ngày mai
Nhận rồi thì sẽ bị đòi
Thời gian cùng với vốn tài năng riêng
Khôn sinh lời, phúc rõ ràng
Dại đem giấu, khốn tỏ tường mà thôi
Xin thương, lạy Chúa đất trời
Dạy cách sinh lời kẻo khốn đời con!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment