Lời tiên tri nói rõ ràng từ xưa
Nhưng thiên hạ vẫn làm ngơ
Chỉ coi như chuyện vui đùa mà thôi
Quay cuồng hoảng hốt, khóc lời nỉ non
Như vùng đất lở làm tan cửa nhà
Chúa luôn cảnh báo sớm khuya
Người ta cố chấp, tưởng đùa mà thôi
Bất ngờ rung chuyển đất trời
Hồn xiêu phách lạc, tiếng cười bặt tăm
Vội vàng đấm ngực ăn năn
Nhưng đã muộn màng, chẳng kịp nữa đâu
Chính nhân đứng dậy, ngẩng đầu
Đến giờ cứu chuộc, nhiệm mầu Chúa thương
TRẦM THIÊN THU
Thánh Kinh đã nói rồi
Người ta phải trốn chạy
Kéo nhau lên núi đồi
Đó là ngày báo oán
Được ứng nghiệm chi li
Nhưng khốn thay thai phụ
Và người có con thơ
Sẽ khốn khổ cùng cực
Xảy ra trên đất này
Cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống
Dân chịu cảnh đọa đày
Vì gươm mà ngã gục
Bị đày đi khắp nơi
Gia-liêm bị giày xéo
Thời dân ngoại lên ngôi
Sẽ có những điềm lạ
Mặt trời với mặt trăng
Các vì sao cũng khác
Mọi thứ không bình thường
Muôn dân sẽ lo lắng
Hoảng hốt và hoang mang
Vì biển gào, sóng thét
Lũ lụt làm tan hoang
Người ta sợ hết vía
Nên phách lạc, hồn xiêu
Dồn dập nhiều tai họa
Giáng xuống khắp địa cầu
Lời Chúa đang ứng nghiệm
Chẳng mơ hồ gì đâu
Các tai ương tiếp diễn
Hãy đứng thẳng, ngẩng đầu
Lạy Thiên Chúa chí thánh
Xin bảo vệ chúng con
Ban can đảm, sức mạnh
Để giữ vững đức tin
Có khi cứ ngỡ trời kia sập liền
Người la, kẻ khóc như điên
Giống như quân giặc đến gần rất nguy
Nhưng rồi lại chẳng thấy gì
Người ta lại cứ vô tư như thường
Sóng thần, động đất, bão bùng
Rồi ôn dịch khiến mọi vùng đều nguy
Bao người lặng lẽ ra đi
Không lời từ biệt, còn gì buồn hơn!
Nhưng người ta vẫn coi thường
Ác nhân tìm đủ cách lường gạt nhau
Kẻ tham kiếm cớ làm giàu
Con người giả dối lắm chiêu hại đời
Chúa thương cảnh báo nhiều rồi
Nhưng người ta chẳng nghe lời Ngài khuyên
Mọi điềm lạ rất tự nhiên
Nhưng là tiếng Chúa nhắn đêm nhắn ngày
Thấy điềm lạ cũng hay hay
Tò mò rồi lại quên ngay thôi mà
Thế nên chẳng ích lợi gì
Bởi tính hiếu kỳ như ngáo đá thôi
Rồi ai sẽ khóc hay cười
Khi Ngày Ấy đến rạch ròi phần riêng
Cái thời điểm ấy kinh hoàng
Thế nhân hoảng loạn, quay cuồng âu lo
Cứ vô tư sẽ ngu ngơ
Biết lo, biết sợ mới là khôn ngoan [*]
Chẳng gì mãi mãi vững bền
Địa cầu này nát, thế gian hết thời
Cuộc đời chẳng có hên – xui
Cũng không có kiếp luân hồi mà ham!
Chính nhân hãy đứng thẳng lên
Ngẩng đầu đón Chúa quang lâm tỏ tường
Đến giờ cứu chuộc rõ ràng
Con Người ngự đến vinh quang rạng ngời
TRẦM THIÊN THU
[*] Pl 2:12 – “Hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được
cứu độ.”
CẤM ĐỤNG ĐẾN VIỆT NAM!
Đó chính là lời trăn trối trước khi chết của Bin Laden đối với các thuộc hạ. Lý do như sau:
Tổ chức khủng bố Al-qaeda trước đây đã nhiều lần cử các phần tử khủng bố sang Việt Nam làm nhiệm vụ nhưng đều thất bại cay đắng.
Tên thứ nhất sang ám sát một đồng chí lãnh đạo, nhưng đc này họp hành tiếp khách triền miên. Tên này mòn mỏi đợi chờ đến nỗi hết hạn visa, hết tiền khách sạn mà đc vẫn chưa họp xong, đành từ bỏ nhiệm vụ quay về căn cứ chịu tội.
Tên thứ hai bị ngập giữa đường phố Saigon, xe hỏng nặng, thuốc nổ ướt sũng, mọi nhiệm vụ thất bại.
Tên thứ ba ra Hà Nội khủng bố Ga Hàng Cỏ nhưng không tài nào chen lên xe buýt được.
Tên thứ tư bị trộm móc mất thiết bị điều khiển từ xa ở cổng chợ Bến Thành, rút chiếc sơ-cua ra chưa kịp bấm nút cũng bị 2 kẻ đi mô tô giựt mất luôn.
Tên thứ năm đánh bom Chùa Hương nhưng từ Ngã Tư Sở đã bị đám “cò” bám riết như đỉa, tìm mọi cách cũng không sao thoát được, nhiệm vụ thất bại thảm hại.
Tên thứ sáu phá hoại thủy điện Sông Tranh, nhưng vừa trèo lên thì đập nứt, cả người và dụng cụ bị nước cuốn đi chết không kịp ngáp.
Tên thứ bảy bị kẹt xe ở khúc cong mềm mại đường Trường Chinh gần 2 tiếng đồng hồ, ngộ độc khói xe chết tức tưởi.
Tên thứ tám có nhiệm vụ đánh bom đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông đúng vào ngày khánh thành. Do chậm tiến độ hết lần này đến lần khác, tên này không biết đợi đến bao giờ mới khánh thành, sốt ruột đi qua hiện trường xem xét, bị giàn giáo và sắt cây rơi trúng đầu chết thẳng cẳng.
Tên thứ chín chuẩn bị hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, nhìn xuống thấy xe tải húc máy bay, kiểm soát không lưu mất tín hiệu, máy bay lòng vòng không hạ cánh. Tên này tưởng máy bay đi tìm nhà cao tầng để đâm như vụ 11/9 nên sợ quá vỡ tim chết hộc máu.
Tên thứ mười là một nữ khủng bố khét tiếng, vợ lẽ của Bin Laden. Ả này vừa xuống sân bay Nội Bài, còn đang ngơ ngác xem bản đồ, thì đã bị bọn buôn người bắt đi, đem sang Trung Quốc bán, đến nay vẫn biệt vô âm tín.
Bin Laden không chịu nổi quyết định đích thân đưa con trai mới 6 tuổi sang Việt Nam đi học để thông thạo địa bàn, sau này lớn lên sẽ khủng bố đẫm máu. Nhưng mỗi lần họp phụ huynh là một cơn ác mộng đối với hắn. Ngoài học phí trái tuyến, giáo viên bắt trùm khủng bố phải đóng đủ các loại tiền như quỹ lớp, tiền học thêm, tiền học ngoại ngữ, tiền điều hòa, tiền máy chiếu, tiền báo, tiền bảo hiểm thân thể, tiền bảo hiểm y tế, v.v... và v.v... Al-qaeda dù đã gồng mình cũng không đỡ nổi. Cuối cùng Bin Laden buộc phải ôm con tháo chạy về căn cứ, kế hoạch thất bại hoàn toàn.
Trước khi chết, Bin Laden đã thống thiết dặn dò thuộc cấp: “Các ngươi hãy tấn công toàn thế giới để trả thù cho ta, nhưng vì sự tồn vong của tổ chức, tuyệt đối không được đụng đến Việt Nam!”
Ơn Trời! chúng ta đang sống trong một đất nước an toàn nhất thế giới. Xứ “thiên đường” là đây! Ha ha ha… Nổ tung đất trời, IS cũng thua!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment