KHÉP LẠI
Hoàng hôn khép lại một ngày
Vui buồn lẫn lộn chất đầy buồng tim
Khép kiêu sa, khép lạc lầm
Cho lòng thanh thản giữa miền bình an
Khép than trách, khép thở than
Đôi tay khép lại, ăn năn tội mình
Khép gian dối, khép coi khinh
Thôi hèn yếu, hết bạc tình. Cầu mong!
Con xin khép lại cõi lòng
Quên đời tội lỗi, quên cung nhạc sầu
Màn đêm khép lại buổi chiều
Tâm sự thật nhiều với Chúa mà thôi
Dẫu con nói chẳng nên lời
Mi không khép chặt, bồi hồi tâm can [1]
Xót thương, lạy Chúa từ nhân
Xin Ngài ở lại với con suốt đời [2]
Vui buồn lẫn lộn chất đầy buồng tim
Khép kiêu sa, khép lạc lầm
Cho lòng thanh thản giữa miền bình an
Khép than trách, khép thở than
Đôi tay khép lại, ăn năn tội mình
Khép gian dối, khép coi khinh
Thôi hèn yếu, hết bạc tình. Cầu mong!
Con xin khép lại cõi lòng
Quên đời tội lỗi, quên cung nhạc sầu
Màn đêm khép lại buổi chiều
Tâm sự thật nhiều với Chúa mà thôi
Dẫu con nói chẳng nên lời
Mi không khép chặt, bồi hồi tâm can [1]
Xót thương, lạy Chúa từ nhân
Xin Ngài ở lại với con suốt đời [2]
TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 77:5 – “Lạy Chúa, Ngài không để con khép mi chợp mắt, lòng xao xuyến, con chẳng nói nên lời.”
[2] Tv 132:4-5 – “Con chẳng bao giờ chợp mắt khép mi, khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự.”
TRẢ NỢ
Sống ở đời mấy ai không mắc nợ?
Nhỏ hay to thì nợ vẫn nặng lòng
Ít hay nhiều cũng phải trả cho xong
Cháo húp quanh, nợ trả dần là thế
Nhỏ hay to thì nợ vẫn nặng lòng
Ít hay nhiều cũng phải trả cho xong
Cháo húp quanh, nợ trả dần là thế
Nợ phong trần đương nhiên là phải trả [1]
Nợ bác ái dù không mượn cũng vay [2]
Đời nhân thế dù là kiếp đọa đày
Nhưng diễm phúc vì sẽ được sống mãi
Nợ phong trần cứ canh cánh sớm tối
Phải thanh toán đến đồng xu cuối cùng [3]
Chúa chịu chết – tình cho không, biếu không
Nợ ân tình phải trả bằng thương mến
Nợ Thiên Chúa, nợ tha nhân – nhiều lắm!
Trả suốt đời, nếu không trả không xong
Một ánh mắt, một nụ cười yêu thương
Nợ bé nhỏ nhưng là nợ to lắm
Mùa Thu nhạt
ánh nắng vàng
Tháng ngày khép lại từng vòng Mân Côi
Lời kinh nối kết đất trời
Yêu thương đan quyện mọi người với nhau
Vòng đời lúc mạnh lúc đau
Lúc vui sướng, lúc khổ sầu, buồn tênh!
Dẫu bằng phẳng, dẫu chông chênh
Vẫn luôn cố gắng cho tình đừng phai
Khép vòng từng Chuỗi Mân Côi
Mong khép vòng đời cho trọn trăm năm
Lạy Hiền Mẫu của chúng nhân
Xin thương dẫn dắt bước con đêm ngày
Dẫu chân con đạp phải gai
Mân Côi con vẫn từng lời kính dâng
Tháng ngày khép lại từng vòng Mân Côi
Lời kinh nối kết đất trời
Yêu thương đan quyện mọi người với nhau
Vòng đời lúc mạnh lúc đau
Lúc vui sướng, lúc khổ sầu, buồn tênh!
Dẫu bằng phẳng, dẫu chông chênh
Vẫn luôn cố gắng cho tình đừng phai
Khép vòng từng Chuỗi Mân Côi
Mong khép vòng đời cho trọn trăm năm
Lạy Hiền Mẫu của chúng nhân
Xin thương dẫn dắt bước con đêm ngày
Dẫu chân con đạp phải gai
Mân Côi con vẫn từng lời kính dâng
TRẦM THIÊN THU
KHÁC và GIỐNG
Khác nhau cách sống, mái nhà
Nệm êm, chăn ấm, hay là chiếu manh
Khác nhau áo đỏ, áo xanh
An bình hạnh phúc hay đành khổ đau
Khác nhau dáng thấp, dáng cao
Khác nhau nắng sớm, mưa chiều. Thế thôi!
Giống nhau phút cuối cuộc đời
Buông xuôi tay trắng, thở hơi cuối cùng
Giống nhau một khoảng đất hoang
Đám to, hòm tốt – phô trương cái gì?
Không chôn thì cũng thiêu đi
Chết còn lãng phí làm gì, người ơi!
Khác nhau mà giống nhau thôi
Bụi tro, đất cát có đòi hơn, thua?
Ngắn, dài những tháng ngày qua
Một điều cần khác chính là yêu thương
Nệm êm, chăn ấm, hay là chiếu manh
Khác nhau áo đỏ, áo xanh
An bình hạnh phúc hay đành khổ đau
Khác nhau dáng thấp, dáng cao
Khác nhau nắng sớm, mưa chiều. Thế thôi!
Giống nhau phút cuối cuộc đời
Buông xuôi tay trắng, thở hơi cuối cùng
Giống nhau một khoảng đất hoang
Đám to, hòm tốt – phô trương cái gì?
Không chôn thì cũng thiêu đi
Chết còn lãng phí làm gì, người ơi!
Khác nhau mà giống nhau thôi
Bụi tro, đất cát có đòi hơn, thua?
Ngắn, dài những tháng ngày qua
Một điều cần khác chính là yêu thương
Mỗi đêm về đối diện với chính mình
Thấy lạc lõng ở giữa muôn sinh vật
Tìm kiếm hoài trái tim bị thất lạc
Chẳng thấy gì ngoài khắc khoải mênh mang
Thấy lạc lõng ở giữa muôn sinh vật
Tìm kiếm hoài trái tim bị thất lạc
Chẳng thấy gì ngoài khắc khoải mênh mang
Mỗi đêm về đối diện với hư không
Nỗi tân toan trĩu đôi vai gầy guộc
Theo phản xạ vắt tay lên trán trước
Tiếp theo là trầm mặc cứ mông lung
Mỗi đêm về đối diện với nỗi lòng
Gối trên sách và không cần chăn đắp
Cho lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt
Để nhớ mình mai hóa kiếp bụi tro
Mỗi đêm về đối diện với ưu tư
Ánh hy vọng lóe lên rồi vụt tắt
Thời gian trôi tháng ngày thêm hiu hắt
Ta thương đời, thương người hay thương ta?
Mỗi đêm về đối diện với tứ thơ
Phải mò dậy mặc dù ta buồn ngủ
Đam mê ấy đã hóa ra nỗi khổ
Khổ vì thơ, vì nhớ hay vì quên?
Mỗi đêm về đối diện với bóng đêm
Nhận ra mình đa mang và nặng nợ
Nửa đời qua mà ta còn bỡ ngỡ
Đi tìm hoài chưa gặp được chính ta!
TRẦM THIÊN THU
▶ Cuộc Đời & Đam Mê – https://youtu.be/YBFoRFnRzbI
▶ Dấu Vết Cuộc Đời – https://youtu.be/CAPYoWNSupc
CÁCH GIẢI THÍCH
Một phụ nữ da trắng dắt theo đứa con nhỏ, nó chưa bao giờ gặp người da đen nên trong lòng rất sợ và hỏi mẹ:
– Người này có phải là người xấu không, mẹ? Tại sao người đen thui vậy?
Tài xế người da đen nghe thấy trong lòng rất lấy làm khó chịu.
Lúc này, người phụ nữ liền nói với con trai:
– Chú tài xế này không phải người xấu, ông là một người tốt, con à!
Con trai nhíu mày trầm tư một hồi lại hỏi tiếp:
– Nếu chú ấy không phải là người xấu, vậy chú có phải đã làm điều gì xấu xa, cho nên Thượng Đế mới trừng phạt chú?
Người da đen ấy nghe xong, mắt ngấn lệ, ông ta rất muốn biết người phụ nữ da trắng ấy sẽ trả lời thế nào. Người mẹ nói:
– Ông ta là một người rất là tốt, cũng không làm điều gì xấu xa.
– Vườn hoa của chúng ta có màu hồng, màu trắng, màu vàng… có phải không?
– Vâng, đúng ạ!
– Vậy hạt của hoa có phải đều là màu đen không?
Đứa bé nghĩ ngợi một lúc:
– Đúng thế ạ! Toàn là màu đen hết.
– Hạt giống màu đen cho nở ra hoa đầy màu sắc và thơm ngát, đúng không?
– Vâng.
Cậu con trai đột nhiên ngộ ra và nói:
– Vậy là chú tài xế ấy không phải là người xấu rồi! Hạt màu đen tạo ra hoa đẹp thế, chắc chắn chú ấy là người tốt!
Lúc này, xe đã đến điểm dừng, người tài xế kiên quyết không lấy tiền, ông ta nói:
– Lúc bé, tôi đã từng hỏi mẹ tôi: “Vì sao chúng ta lại đen và vất vả, còn họ lại trắng và sung sướng?” Mẹ tôi nói: “Vì chúng tôi là người da đen, phải chịu thua kém.” Nếu khi xưa mẹ tôi đổi thành câu trả lời của bà, hôm nay tôi nhất định sẽ có một thành tựu khác. Nhưng không sao, tôi đã biết cách dạy con tôi và lũ trẻ trong xóm rồi, đội ơn bà!
BÀI HỌC
Có 2 điều quan trọng: Cách giải thích và vai trò làm cha mẹ. Tất cả chỉ vì yêu thương mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment