[Niệm ý Lc 17:11-19]
Có mười người phong hủi đón gặp Chúa
Từ đằng xa họ lớn tiếng kêu xin:
“Lạy Giê-su, xin dủ lòng thương tình!”
Chúa bảo họ đi trình diện tư tế
Từ đằng xa họ lớn tiếng kêu xin:
“Lạy Giê-su, xin dủ lòng thương tình!”
Chúa bảo họ đi trình diện tư tế
Đang khi đi thì họ được sạch cả
Có một người thấy vậy, quay lại ngay
Tôn vinh Chúa đã thương xót ra tay
Sấp mình dưới chân Chúa mà cảm tạ
Nhưng vấn đề là có điều rất lạ
Người cảm tạ là người Sa-ma-ri
Những người kia là ai mà làm ngơ?
Ơn được rồi, chẳng cần biết chi nữa!
Chúa Giê-su cũng ngạc nhiên, thấy lạ:
“Không phải cả mười người được sạch sao?
Còn tất cả chín người kia đi đâu?
Sao không thấy trở lại tôn vinh Chúa?”
Mặc dù Chúa chỉ hỏi vấn đề nhỏ
Vậy mà vẫn thấy nhức óc, ngứa đầu
Khi cầu xin thì muốn được ơn mau
Người có đạo tệ hơn người không đạo
Vậy mà vẫn thấy nhức óc, ngứa đầu
Khi cầu xin thì muốn được ơn mau
Người có đạo tệ hơn người không đạo
Chúa Giê-su nói với người ngoại giáo:
“Anh đứng dậy, và anh cứ về đi!
Chính lòng tin cứu chữa anh đó mà”
Ôi, lòng tin sao mà kỳ diệu quá!
Mười người đều lãnh phần quà
Phần nào cũng vậy, không gì khác nhau
Thế nên không thể kèo nèo
Tính toán ít – nhiều, hoặc muốn so đo
Chỉ đòi người khác phải cho
Còn mình vị kỷ, bo bo phần mình
Chúa luôn đại lượng, công bình
Ơn như mưa móc luôn dành phần chung
Hồng ân Thiên Chúa vô cùng
Bất kỳ ai cũng không ngừng được ban
Vấn đề là chuyện biết ơn
Thế mà lại phủi tay liền, thế thôi!
Mười người quà nhận đủ mười
Thế mà chỉ có một người biết ơn
Cảm ơn lời nói giản đơn
Thế mà miệng lại bị câm bất ngờ
Chúa chưa kinh ngạc bao giờ
Mà nay Ngài phải sững sờ ngạc nhiên
Số nhiều những kẻ vô ơn
Có con trong đó, vô tâm rõ ràng
Người ngoại giáo vẫn đàng hoàng
Còn con có đạo mà ngang ngược hoài
Hợm mình là đã biết Ngài
Thế nên con hóa lạc loài, vô duyên
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Từ nay cố gắng sửa phần lạc sai
Phần nào cũng vậy, không gì khác nhau
Thế nên không thể kèo nèo
Tính toán ít – nhiều, hoặc muốn so đo
Chỉ đòi người khác phải cho
Còn mình vị kỷ, bo bo phần mình
Chúa luôn đại lượng, công bình
Ơn như mưa móc luôn dành phần chung
Hồng ân Thiên Chúa vô cùng
Bất kỳ ai cũng không ngừng được ban
Vấn đề là chuyện biết ơn
Thế mà lại phủi tay liền, thế thôi!
Mười người quà nhận đủ mười
Thế mà chỉ có một người biết ơn
Cảm ơn lời nói giản đơn
Thế mà miệng lại bị câm bất ngờ
Chúa chưa kinh ngạc bao giờ
Mà nay Ngài phải sững sờ ngạc nhiên
Số nhiều những kẻ vô ơn
Có con trong đó, vô tâm rõ ràng
Người ngoại giáo vẫn đàng hoàng
Còn con có đạo mà ngang ngược hoài
Hợm mình là đã biết Ngài
Thế nên con hóa lạc loài, vô duyên
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Từ nay cố gắng sửa phần lạc sai
Chín cộng một là mười
Con số chẵn rất đẹp
Nhưng đó là lý thuyết
Thực tế khác giữa đời
Con số chẵn rất đẹp
Nhưng đó là lý thuyết
Thực tế khác giữa đời
Mười người sạch cả mười
Hết phong, da láng bóng
Thêm lần nữa được sống
Thật hạnh phúc quá trời!
Nhận ơn xong rồi thôi
Không cần biết chi nữa
Hết bệnh thật là khỏe
Phải về ăn mừng thôi!
Chín cộng một là mười
Nhưng lại không chẵn chục
Bởi vì chỉ còn một
Chín người kia mất tiêu
Sa-ma-ri còn nhiều
Họ chưa được biết Chúa
Chúng con vô ơn quá
Lãng phí ơn Ngài ban
Xin biến đổi chúng con
Biết tín thác vào Chúa
Dẫu vui – buồn, sướng – khổ
Vẫn trọn niềm tri ân
Cảm ơn – lời nói bình thường
Nhưng mà quan trọng vô cùng đấy thôi
Cảm ơn với cả nụ cười
Cảm ơn với cả con người của ta
Lời suông chẳng nghĩa lý gì
Cảm ơn mà liếc mắt thù bằng không
Có đầy thì mới trào tuôn
Cạn kiệt trong lòng, tuôn chảy làm sao?
Mười người cùi sạch như nhau
Cớ sao chẳng thấy người nào cảm ơn?
Trừ người ngoại giáo có tâm
Vội trở lại liền cảm tạ Giê-su
Dửng dưng vốn dĩ người ta
Qua cầu rút ván, có gì lạ đâu?
Phép trừ tính toán rất mau
Nhận quà rồi phủi tay mau, xong liền!
Ôi chao, làm Chúa cũng phiền
Hồng Ân con nhận mà quên ơn Ngài
Con xin lỗi, hứa từ nay
Quyết tâm học những điều hay, điều lành
Ơn Ngài ghi khắc tâm thành
Sớm suy, tối niệm, hết mình tạ ơn
Với người đời, chẳng dám quên
Ai giúp gì, mãi ghi tâm suốt đời
Nhưng mà quan trọng vô cùng đấy thôi
Cảm ơn với cả nụ cười
Cảm ơn với cả con người của ta
Lời suông chẳng nghĩa lý gì
Cảm ơn mà liếc mắt thù bằng không
Có đầy thì mới trào tuôn
Cạn kiệt trong lòng, tuôn chảy làm sao?
Mười người cùi sạch như nhau
Cớ sao chẳng thấy người nào cảm ơn?
Trừ người ngoại giáo có tâm
Vội trở lại liền cảm tạ Giê-su
Dửng dưng vốn dĩ người ta
Qua cầu rút ván, có gì lạ đâu?
Phép trừ tính toán rất mau
Nhận quà rồi phủi tay mau, xong liền!
Ôi chao, làm Chúa cũng phiền
Hồng Ân con nhận mà quên ơn Ngài
Con xin lỗi, hứa từ nay
Quyết tâm học những điều hay, điều lành
Ơn Ngài ghi khắc tâm thành
Sớm suy, tối niệm, hết mình tạ ơn
Với người đời, chẳng dám quên
Ai giúp gì, mãi ghi tâm suốt đời
TRẦM THIÊN THU
NỔ VANG
[Niệm ý Lc 17:11-19]
Có mười người phong cùi
Đều được Chúa chữa khỏi
Chỉ một người trở lại
Để dâng lời tạ ơn
Đều được Chúa chữa khỏi
Chỉ một người trở lại
Để dâng lời tạ ơn
Trên con đường đau thương
Chúa ngã rồi đứng dậy
Chỉ có một người ngoại
Vác khổ giá giúp Ngài [1]
Trên Can-vê u hoài
Chỉ có một tên cướp
Dám lên tiếng bênh vực
Dù chẳng quen Giê-su [2]
Ba người xa lạ kia
Đều là người ngoại giáo
Nhưng họ không sống láo
Ki-tô hữu đâu rồi?
Cái danh nghĩa hóa tồi
Chỉ hữu danh, vô thực
Đừng vội chê người khác
Không biết mình giả hình
Lạy Thiên Chúa công bình
Cúi xin Ngài tha thứ
Con nói hay, làm dở
Thật khốn nạn cho con!
Lạy Ngài, xin xót thương
Con lỡ miệng quá nổ
Ôi, thật là mắc cở
Xin chữa hồn con cùi
TRẦM THIÊN THU
[1] Mc 15:21-22. [2] Lc 23:39-43.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment