[Niệm khúc Lc 18:9-14]
Hai người lên Đền Thờ
Cùng cầu nguyện Thiên Chúa
Một người Pha-ri-sêu
Một người nghề thu thuế
Cùng cầu nguyện Thiên Chúa
Một người Pha-ri-sêu
Một người nghề thu thuế
Đứng đằng xa, cúi mặt
Người thu thuế thân thưa:
“Lạy Thiên Chúa nhân hậu
Thương con tội vô bờ”
Chúa khen người thu thuế
Tha hết tội cho ông
Pha-ri-sêu kiêu ngạo
Nên tội ông vẫn còn
Tha hết tội cho ông
Pha-ri-sêu kiêu ngạo
Nên tội ông vẫn còn
Sẽ bị hạ thấp xuống
Kẻ đưa mình lên cao
Còn ai tự hạ xuống
Được thương yêu thật nhiều
Hai phạm trù khác biệt
Nhưng lằn ranh mong manh
Khiêm nhu và kiêu ngạo
Tỉnh thức là điều cần
Xin Chúa luôn hướng dẫn
Để con sống khiêm nhu
Dù chỉ là một thoáng
Đừng để con kiêu sa
TRẦM THIÊN THU
MỘNG DU
[Niệm ý Lc 18:9-14]
Cứ tưởng mình công chính
Nên không cần ăn năn
Cứ tưởng mình lành thánh
Nên liếc xéo tha nhân
Nên không cần ăn năn
Cứ tưởng mình lành thánh
Nên liếc xéo tha nhân
Cứ tưởng mình yêu mến
Ủy lạo người khổ đau
Cứ tưởng mình mình từ thiện
Giúp đỡ người khó nghèo
Cứ tưởng mình nhân đạo
Khuyên nhủ người ưu sầu
Cứ tưởng mình mình gia giáo
Sống nghiêm túc mọi điều
Cứ tưởng mình tử tế
Cho người chiếc áo thừa
Cứ tưởng mình nhân ái
Cho người phần cơm dư
Cứ tưởng mình tỉnh táo
Hóa ra chỉ mộng du
Cứ tưởng mình nhân hậu
Hóa ra chỉ thích khoe
Đấm ngực khi thú tội
Đấm ngực mình nhẹ thôi
Rồi đấm ngực người khác
Đấm mạnh vô ngực người
Thú tội theo công thức
Miệng đọc lời kinh quen
Không muốn điều gì khác
Vì mình là chính nhân
Có hai người lên đền thờ cầu nguyện
Một thu thuế và một Pha-ri-sêu
Pha-ri-sêu đứng thẳng và ngước cao
Tự VỖ NGỰC nhận mình luôn nghiêm túc
Lại còn dám buông lời chê người khác
Khi cầu nguyện mà lại quá bất nhân
Người thu thuế ĐẤM NGỰC và nguyện thầm:
“Xin thương xót vì con đầy tội lỗi!”
Người VỖ NGỰC thì tội chồng lên tội
Người ĐẤM NGỰC được Thiên Chúa thứ tha
Vì ảo tưởng mà kiêu ngạo, chua ngoa
Cứ tưởng mình là “chiên ngoan của Chúa”
Mà thật ra lại chính là quỷ sứ
Đội lốt chiên làm ra vẻ từ tâm
Ai VỖ NGỰC sẽ bị Chúa hạ liền
Thiên Chúa chỉ xót thương ai ĐẤM NGỰC
Một thu thuế và một Pha-ri-sêu
Pha-ri-sêu đứng thẳng và ngước cao
Tự VỖ NGỰC nhận mình luôn nghiêm túc
Lại còn dám buông lời chê người khác
Khi cầu nguyện mà lại quá bất nhân
Người thu thuế ĐẤM NGỰC và nguyện thầm:
“Xin thương xót vì con đầy tội lỗi!”
Người VỖ NGỰC thì tội chồng lên tội
Người ĐẤM NGỰC được Thiên Chúa thứ tha
Vì ảo tưởng mà kiêu ngạo, chua ngoa
Cứ tưởng mình là “chiên ngoan của Chúa”
Mà thật ra lại chính là quỷ sứ
Đội lốt chiên làm ra vẻ từ tâm
Ai VỖ NGỰC sẽ bị Chúa hạ liền
Thiên Chúa chỉ xót thương ai ĐẤM NGỰC
TRẦM THIÊN THU
HAI TÂM SỰ
[Niệm khúc Lc 18:9-14]
[Niệm khúc Lc 18:9-14]
Hai người, hai tâm sự
Hai phong cách nguyện cầu
Hai người, hai thái độ
Hai góc độ khác nhau
Hai phong cách nguyện cầu
Hai người, hai thái độ
Hai góc độ khác nhau
Một người tay dang rộng
Mặt ngước lên rất tươi
Một người cúi mặt xuống
Mặt thấy thương quá trời!
Người giả hình rất chảnh
Khoe với Chúa đủ điều
Mạo nhận mình là thánh
Luật giữ trọn sớm chiều
Người chân thành rất ngại
Khép nép cuối nhà thờ
Đấm ngực và thú tội
Ôi, dễ thương chưa kìa!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment