[Niệm ý Lc 6:27-38 ≈ Mt 5:38-48;
7:1-2, 12]
Không yêu thì chẳng thích
Không thích thì không yêu
Không yêu thì chẳng thích
Thế mới đáng tự hào
Bị người ta nguyền rủa
Dù mình chẳng lỗi chi
Hãy cầu nguyện cho họ
Lời dạy của Giê-su
Không thích thì không yêu
Không yêu thì chẳng thích
Thế mới đáng tự hào
Dù mình chẳng lỗi chi
Hãy cầu nguyện cho họ
Lời dạy của Giê-su
Mình cho họ cả hai
Chịu một chút thua thiệt
Vậy mới là người hay
Mong sẽ được đền bù
Chẳng còn gì ân nghĩa
Đời vẫn xử thế mà
Mà mình vẫn yêu thương
Vẫn làm ơn, làm phúc
Sự đáp lại chẳng mong
Ý nghĩa và lớn lao
Mình sẽ là được ơn phúc
Là con Đấng Tối Cao
Với những kẻ phường vô ân
Và cùng quân độc ác
Chúa vẫn thương, chẳng quên
Tín nhân phải noi theo
Không chỉ trích. xét đoán
Sẽ được Chúa thương yêu
Tha thứ được thứ tha
Đong ít – nhiều, tùy đấu
Thiên Chúa sẽ đền bù
ĐỜI KHÓ LÓ Ý KHÔN
[Niệm ý Lc 6:27-38 ≈ Mt 5:38-48; 7:1-2, 12]
Yêu cả kẻ thù càng khó khăn hơn
Người không là bạn, không quen
Liếc nhìn một cái là phiền phức ngay
Lẽ nào đành chịu “bó tay”
Thế nên luôn phải cố ngày cố đêm
Không yêu thương mới là phiền
Bởi vì không thể được lên Thiên Đàng
Một xu tình phải trả xong
Nếu không thì chớ có mong ước gì
Trên thập giá, Chúa Giê-su
Xin Cha tha tội kẻ thù làm gương
Khó mà làm mới đáng công
Dễ dàng là chuyện bình thường mà thôi
Tự nhiên bản tính con người
Kiêu căng, ích kỷ, ghét ai ghét mình
Nhưng vì Chúa, giữ trọn tình
Thắng vượt chính mình mới đáng Chúa thương
Quyết tâm đi trọn con đường
Yêu Chúa tới cùng, yêu cả tha nhân
Kẻ thù cũng chẳng ghét ghen
Vẫn thương, vẫn xót, chẳng phiền, chẳng xa
Khó thương và khó thứ tha
Chính nhờ khó mới khôn ra thêm nhiều
LUẬT XƯA LUẬT NAY
[Niệm ý Lc 6:27-38 ≈ Mt 5:38-48; 7:1-2, 12]
Con người chưa phát triển
Hiểu biết còn hữu hạn
Đơn giản luật công bằng
Phải yêu thương đồng loại
Không thương người làm hại
Cho phép ghét kẻ thù
Thể hiện tính cao thượng
Chứng tỏ phong cách sống
Quân tử, không tiểu nhân
Nhưng sẵn sàng tha thứ
Đó mới là điều lạ
Không để bụng chuyện gì
Nếu ghét người làm hại
Chẳng hơn gì dân ngoại
Ăn miếng trả miếng thôi
Là yêu thương, tha thứ
Để nên giống như Chúa
Là hoàn thiện không ngừng
ĐẠI NHÂN
[Niệm ý Lc 6:27-38 ≈ Mt 5:38-48; 7:1-2, 12]
Mà khó vô cùng chứ chẳng dễ chi
Nhất là phải biết thứ tha
Cho người nguyền rủa, kẻ thù ác tâm
Thương người cùng hội, cùng thuyền
Ác nhân kia cũng vẫn làm đấy thôi
Chẳng là ân nghĩa với người
Lẽ thường như thế, đáng đòi hỏi chi?
Sống sòng phẳng chẳng lạ gì
Cho không đòi lại mới là đại nhân
Lệnh truyền là một hồng ân
Nhân từ như Chúa từ nhân hải hà
Thứ tha để được thứ tha
Không lo xét đoán, chẳng hề so đo
Chẳng toan tính nhỏ hay to
Không lo thua thiệt, cứ cho thật lòng
Vấn đề là cái đấu đong
Đong sao được vậy, mai không thiệt thòi
Cầu xin nghiêm túc giữ lời
Thực thi mệnh lệnh Chúa Trời truyền ban
Chẳng mong thành một vĩ nhân
Chỉ mong gặp Chúa ở trên Thiên Đàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment