Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

THƯỞNG PHẠT XỨNG ĐÁNG

[Niệm ý Lc 12:32-48 ≈ Mt 6:19-21; 24:43-51]

Chúa khuyên bán tài sản mà bố thí
Để sắm lấy kho tàng ở trên trời
Mọi kẻ trộm không bén mảng tới nơi
Và mối mọt cũng không thể đục phá

Tiền ở đâu thì lòng mình ở đó
Lẽ tất nhiên của kiếp sống nhân gian
Chữ ưu phiền vần với chữ bạc tiền
Vần chữ Tiền rất hiền mà rất dữ

Tránh tham tiền thì cuộc đời bớt khổ
Không nặng lòng thì thanh thản bước đi
Đời nhẹ tênh vì chẳng vương vấn gì
Luôn sẵn sàng thắt lưng, thắp đèn sẵn

Không thể biết lúc nào chủ về đến
Vì thế mà chờ đợi dẫu dâm, ngày
Khi chủ về, gõ cửa, liền mở ngay
Đầy tớ ấy là người thật có phúc

Mọi kẻ trộm đều không thể khoét vách
Nếu chủ nhà biết nó đến lúc nào
Nhưng chẳng ai biết lúc trộm đến đâu
Phải sẵn sàng kẻo trở tay không kịp

Con Người đến, không ai có thể biết
Có thể là buổi sáng hoặc buổi trưa
Có thể là buổi chiều hoặc giữa khuya
Thậm chí là khi trời vừa hừng sáng

Thưởng hay phạt là phần riêng xứng đáng
Ai được nhiều thì sẽ bị đòi nhiều
Là công bằng chứ chẳng oan ức đâu
Vì Thiên Chúa công minh và chính trực

TRẦM THIÊN THU

CHỮ TIỀN

Chữ Tiền vần với chữ Điên
Khiến lòng mê mẩn liên miên đêm ngày
Chữ Tiền thu hút mê say
Mắt nhìn thèm khát, cái tay mò tìm
Chữ Tiền nhớ mãi, chẳng quên
Người ta ví “nhớ như điên” đấy mà
Chữ Tiền không thích thật thà
Chỉ ưa gian dối, lọc lừa lẫn nhau
Chữ Tiền cũng chẳng thích yêu
Chuyên gia ích kỷ, dám liều lĩnh luôn
Mê Tiền ắt sẽ mất khôn
Thế nên Chúa cấm đem tiền đi theo [1]
Kẻo như Biệt Phái tự kiêu
Ham Tiền nên chẳng biết yêu thương gì [2]
Chữ Tiền liền với chữ Mê
Sinh ra mọi thứ gian tà, ác ôn [3]
Thích Tiền không thể nhân hiền
Bởi vì dính bén tham lam, lọc lừa
Ngày nay chẳng khác ngày xưa
Những người tham chắc chắn là ác nhân
Xin Thiên Chúa giữ gìn luôn
Sống nghèo mà sạch còn hơn bẩn giàu
Tiền không hôi, chẳng thơm lâu [4]
Nhưng ma lực mạnh khiến điêu đứng đời
 
TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 9:3 – “Đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, Tiền Bạc, cũng đừng có hai áo.”
[2] Lc 16:14 – “Người Pharisêu vốn ham hố Tiền Bạc.”
[3] 1 Tm 6:10 – “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn Tiền Bạc.”
[4] “Pecunia non olet – Tiền không hôi hám.” (Thành ngữ Latin)

CHỜ ĐỢI
[Niệm khúc Lc 12:35-48 ≈ Mt 24:43-51]

Chúa Giê-su nhắc nhở phải chuẩn bị
Luôn sẵn sàng đón Ngài trở lại đây
Đừng bao giờ để cuộc sống đời này
Bị chi phối bởi tiền tài, danh vọng,...

Sống khôn ngoan, tỉnh thức, không dao động
Chớ lo cho cuộc sống này quá nhiều
Kẻo lãng quên phần cuộc sống đời sau
Hãy cân nhắc vì sẽ không kịp hối!

Hãy thắt lưng, thắp đèn, và chờ đợi
Như những người đợi chủ ăn cưới về
Khi chủ về thì liền mở cửa ra
Thật là phúc cho đầy tớ như vậy!

Chuyện đời thường cũng tương tự thế đấy
Nếu chủ nhà biết trộm đến giờ nào
Hẳn là không để nó khoét vách vào
Hãy sẵn sàng, vì bất ngờ Chúa đến

Người quản gia khôn ngoan và trung tín
Chủ đặt lên làm nhiệm vụ hằng ngày
Kẻ ỷ lại, biếng nhác, thật khốn thay!
Kẻ chuyên cần sớm hôm, thật là phúc!

Kẻ không biết ý chủ thì đáng phạt
Vì chỉ lo chuyện vớ vẩn, tào lao
Ai được nhiều thì sẽ bị đòi nhiều
Đừng ảo tưởng mình “ngon” mà phải khốn!

TRẦM THIÊN THU

CÙNG CƯỜI CÙNG CHỜ
“Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24:44; Lc 12:40)

Chờ chi? Chờ chết chứ chi!
Hỏi chi cắc cớ đôi bờ Tử – Sinh
Cười cười mà chết thình lình
Cười người thì dở, cười mình thì hay
Chờ nay rồi đợi ngày mai
Mong mãi, ước hoài, suốt kiếp trần gian
Cuối cùng cũng chẳng chi còn
Cuối cùng chờ trút hết làn hơi thôi
Chết mà có thể mỉm cười
Đức tin còn đó, Chúa Trời xót thương

TRẦM THIÊN THU

NGÀY ĐỢI ĐÊM CHỜ
[Niệm ý Lc 12:35-48 ≈ Mt 24:43-51]

Trần gian là chốn CHỢ ĐỜI
Miệt mài ngày tháng không ngơi ĐỢI CHỜ
Lời Ngài, con ước con mơ
Hết lòng mong đợi sớm khuya kiếp người [*]
Đâu ai biết trước sự đời
Dù cho nó ngược hay xuôi cũng đành
Ngày mai cây có còn xanh
Hay là sâu đục, lá nhanh úa vàng?
Biết rằng sức khỏe là vàng
Nhưng bệnh bất thường, cái chết đến mau
Chủ nhân về sớm hay lâu
Tưởng lâu mà lại về mau chẳng ngờ
Thế nên cứ phải đợi chờ
Chờ thì phải thức, dẫu khuya lắm rồi
Cứ chờ – tùy đứng hay ngồi
Nhưng nằm thì chớ, kẻo rồi ngủ say
Chờ đêm rồi lại chờ ngày
Miệt mài ngày rộng, tháng dài miên man
Không ngừng sám hối, ăn năn
Không ngừng chuẩn bị mãn phần trần ai
Xung quanh lắm bả mồi chài
Chớ vì cả nể mà đày đọa ta
Biết đâu Chúa đến bất ngờ
Liệu còn tỉnh thức mà chờ Ngài chăng?

TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 130:5 – “Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment