Thứ Năm, 28 tháng 7, 2022

THAM THẬT THÍCH THÚ

[Niệm ý Lc 12:13-21]

Tham lam, chết cũng chẳng chừa
Vẫn còn tính toán, vội vơ vét vào
Cứ lo tích trước trữ sau
Từng đồng nhớ rõ chứ nào có quên
Lạc đà chẳng lọt lỗ kim
Người mê vật chất, tham lam khó chừa
Bao nhiêu cũng thấy chưa vừa
Tìm thêm, kiếm nữa, chẳng khi nào ngừng
Đêm nằm tính chuyện rõ ràng
Ngày đi đây đó, chẳng dừng mưu mô
Chết đến chân cũng không lo
Vẫn còn trả giá cho vừa lòng tham

TRẦM THIÊN THU

Chuyện Tích Trữ – https://youtu.be/SW5at8F1wyI

HỎA NGỤC

Hỏa Ngục là “nơi tối tăm u ám” [1]
Nơi chỉ có “sự huỷ diệt tiêu vong” [2]
Là “chỗ chết” [3], “cõi hư nát” khác thường [4]
Là “cái chết thứ hai” [5] trong “hồ lửa” [6]

Hỏa Ngục là “nơi giòi bọ rúc rỉa” [7]
Tiếng khóc than vì đau khổ muôn đời
Lửa thế gian là “gió mát” mà thôi
Lửa Hỏa Ngục không có gì sánh được!

Hỏa Ngục là nơi khiếp sợ, hoảng hốt
Muốn thoát ly nhưng vô vọng mà thôi
Tiếng khóc lóc, tiếng nghiến răng chẳng ngơi [8]
Lửa Hỏa Ngục là “lửa không hề tắt” [9]

TRẦM THIÊN THU
[1] 2 Pr 2:17.   [2] 1 Tm 6:9.       [3] Rm 6:21.
[4] Gl 6:8.         [5] Kh 2:11.          [6] Kh 20:14.
[7] Gđt 16:17. [8] Mt 13:41-42. [9] Mc 9:43, Mt 5:22; Mt 5:29; Mt 10:28.

NGỐC NGHẾCH
[Niệm ý Lc 12:13-21]

Nhủ thầm: Mình cứ an tâm
Ung dung hưởng thụ bạc vàng đầy kho
Chẳng gì mà phải âu lo
Suy nghĩ mau già, rước họa vào thân!
Có “tham” cũng chẳng hề “thâm”
Ăn chơi cho bõ bao năm khổ rồi
Thảnh thơi mà hưởng, tôi ơi!
Tiêu xài thoải mái cho đời lên hương
Ti-vi, máy tính,… là thường
Nhà hàng, khách sạn,… mới sang hơn người
Liên hoan tiệc mở liên hồi
Vui chơi thỏa chí, nghỉ ngơi, an nhàn!

Bỗng nghe tiếng Chúa thì thầm:
“Ngốc ơi là ngốc! Ngu đần lắm thôi!
Đêm nay Ta lấy mạng ngươi
Những gì ngươi sắm thì ai hưởng dùng?”
Đôi tai bất chợt lùng bùng
Tưởng “ngon” mà lại hóa khùng hay sao?
Nhọc nhằn gom góp bấy lâu
Ky cóp cho nhiều, nay cọp nó xơi!
Chỉ lo tích trữ của đời
Không lo tích trữ Nước Trời bấy nay
Làm sao còn kịp nữa đây?
Thật là ngốc nghếch, kẻ này ngu si!
Bình dầu giờ đã cạn khô
Làm sao thắp sáng mà chờ Tân Lang?

Lạy Giê-su, Chúa Thiên Đàng
Cúi xin tha thứ, xót thương phận hèn
Xin Ngài thức tỉnh lương tâm
Để đừng mê muội giữa gian trần này
Kiếp nghèo dẫu có đọa đày
Nhưng xin quyết chí theo Ngài mà thôi
Một mai kết thúc chuyến đời
Thì rồi ai cũng trắng đôi tay mình
Chỉ vì mục đích Thiên Đình
Hóa thành ngốc nghếch cũng đành vậy thôi!

TRẦM THIÊN THU

ĐẠI HỌA PHÙ VÂN
[Niệm ý Gv 1:2; 2:21-23; Cl 3:1-5, 9-11; Lc 12:13-21]

Phù vân – bản chất thế gian
Nay còn, mai mất, ai buồn hơn ai?
Tháng ngày ky cóp miệt mài
Sống chẳng dám xài, ngủ cũng chẳng yên
Tưởng vui mà lại hóa phiền
Đúng là đại họa phù vân đấy mà!
Những gì hạ giới tránh xa
Hướng tâm thượng giới mới là khôn ngoan
Thật thà, đừng có dối gian
Trở thành người mới, điều cần làm ngay
Giàu – nghèo là chuyện đời này
Sướng nay, mai khổ, chẳng hay ho gì!
Còn bao người khổ trăm bề
Mình vui sung túc, đừng chê trách người
Tiền do quy ước mà thôi
Nhỏ, to giá trị do đời định phân
Giàu rồi chưa chắc là khôn
Có khi còn dại dột hơn không chừng
Yêu người, mến Chúa thật lòng
Đích thực kho tàng quý giá đấy thôi
Ngày nay dại khóc, khôn cười
Ngày mai cười – khóc, đời đời buồn – vui

TRẦM THIÊN THU

NGU XUẨN
[Niệm ý Lc 12:13-21]

Tiền nhiều, mình chẳng lo gì
Nhà cao, cửa rộng, xe to,… Ngon lành!
Ăn chơi xả láng, sướng mình
Đắp bù ngày tháng bấp bênh vì nghèo
Mặc ai khổ, mặc ai sầu
Mình sống dồi dào, thoải mái, bình an
Bão về cuốn cả giang sơn
Thân tàn ma dại, chẳng còn đồng xu
Thảo nào Chúa bảo: “Đồ ngu!”
Đúng mình ngu thật, con bò vẫn hơn!
Trắng tay lại bệnh lên cơn
Cuối cùng cũng chết, chẳng còn ai thương
Thật là ngu ngốc vô cùng
Kêu Trời không thấu, dân làng lánh xa
Cần gì, Chúa đã biết thừa
Vậy mà chẳng chịu sớm khuya nguyện cầu
Một mình lạc giữa niềm đau
Tháng ngày còn lại đền bao tội mình
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân lành
Tội lỗi rành rành, xin Chúa thứ tha!

TRẦM THIÊN THU

LÀM GIÀU
[Niệm ý Lc 12:13-21]

Dẫu rằng tiền chẳng là tiên
Nhưng có nhiều tiền, cuộc sống bớt lo
Không tiền, nghèo xác nghèo xơ
Kẻ khinh, người ghét, kẻ chê, người cười
Thân nhân cũng tránh, chẳng vui
Gặp không muốn hỏi, sợ xui lây mình
Vì không muốn thấy người khinh
Người ta cố gắng tìm vinh quang đời
Làm giàu bằng đủ kiểu chơi
Ai sao cũng mặc, túi tôi mới cần
Xây kho lẫm trữ hoa mầu
Manh tâm, thủ đoạn mới mau “lên đời”
Nhà to đã sở hữu rồi
Cần căn biệt thự mới vui tấm lòng
Từ nay thoải mái, ung dung
Giàu sang có khác, vô cùng thảnh thơi
Tưởng đời sẽ được an vui
Nào ngờ mắc chứng bệnh đời ung thư
Nhiều tiền mà cũng nhiều lo
Lo rồi hoảng sợ: “Bây giờ làm sao?”
Bao năm lo chuyện làm giàu
Từ nay lo chuyện khổ đau riêng mình
Thân tàn ma dại thấy kinh
Soi gương thấy giống yêu tinh quá trời
Thiên thai lạc lối mất rồi
Nhiều tiền, lắm của, mà đời te tua
Tưởng khôn mà lại hóa ngu
Ngày đêm trằn trọc: “Bây giờ làm sao?”
Xin cho con biết làm giàu
Bằng cách sớm chiều tích lũy mến tin
Yêu người, mến Chúa trọn niềm
Đời này thua thiệt, chẳng phiền lo chi

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment