Một người sôi nổi, sớm chiều lo toan
Nhanh mồm miệng, lẹ tay chân
Đôi khi nóng tính, nói liền, chỉnh ngay
Giống như tượng gỗ chẳng rầy rà chi
Nhìn như có vẻ sầu bi
Nhưng không phải vậy, mà suy tư đời
Chắc gì họ thực sự vui trong lòng?
Thấy người có vẻ cô đơn
Chắc gì họ thực sự buồn chuyện chi?
Chị em ruột mà rất khác tính nhau
Vấn đề chẳng phải thấp – cao
Bởi lẽ việc nào cũng vẫn cần luôn
Lúc nào cần phải thành tâm nguyện cầu
Chúa không chê việc nào đâu
Mà Ngài nhắc khéo việc nào cần hơn
ỨNG NGHIỆM – Có Phải Việt Nam?
Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính
chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác! Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện vì nắm
sẵn quyền bính trong tay.
MUỐN CÁNH ĐỒNG NÀO LÀ CHÚNG CƯỚP LẤY, MUỐN
NGÔI NHÀ NÀO LÀ CHÚNG CHIẾM ĐOẠT. Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn
gia nghiệp.
Vì vậy, Đức Chúa phán như sau: “Ta toan tính
giáng họa xuống gia tộc này khiến các ngươi không rút cổ ra được, cũng không
thể ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai họa.”
(Mk 2:1-3)
[Niệm ý Lc 10:38-42]
Mác-ta lại quá rườm rà
Bận rộn lăng xăng làm bữa
Vì Mác-ta quá lo xa!
Không lo phụ giúp việc gì
Mà Thầy lặng im chẳng nói
Chuyện nhà con mệt lắm rồi!
Bao công chuyện của gia đình
Còn Lời Phúc Âm của Chúa
Chẳng tìm học biết sâu xa!
Tuy nhiên chẳng có thời giờ
Vì từ sáng, trưa, chiều, tối
Nhiều việc bận quá đi thôi!
Mong sao giàu có hơn người
Hằng ngày ấp ôm hoài bão
Để rồi hồn yếu xanh xao!
Về chuyện đời này nhiều vậy
Cần thì lo cũng vừa thôi!
Ma-ri-a đã chọn rồi
Không lo sợ ai cướp mất
Thật hạnh phúc quá đi thôi!
Là cùng đích của đời con
Khiêm nhường tận tâm phục vụ
Không hề so đo thiệt hơn
✽ Bài Học Từ Mácta – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/07/bai-hoc-tu-thanh-mac-ta.html
Con người như một đóa hoa
Đẹp hay xấu cũng bị mưa dập vùi
Hỏi ai không thấy ngậm ngùi?
Khóc thầm nhiều lúc, được vui mấy lần?
Gánh đời trĩu nặng nhọc nhằn
Chúa sẽ đỡ đần nếu biết phó dâng [1]
Hiểm nguy khuya sớm khôn lường
Kẻ thù chẳng lạ, vẫn thường kề bên [2]
Một niềm tín thác ngày đêm
Thánh Danh Đức Chúa vẫn luôn độ trì [3]
Gánh đời chẳng nhẹ bao giờ
Ghé vai với Chúa nhẹ bờ vai con
TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 55:23 – “Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ.”
[2] Mt 10:36 – “Kẻ thù của mình chính là người nhà.”
[3] Tv 124:8 – “Chúng ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời.”
ĐẠI HỒNG THỦY
(xem
sách Sáng Thế, chương 6–8)
Đức Chúa phán: “Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người
cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì Ta hối hận đã làm ra
chúng.”
Ngày 17 tháng Hai năm 600, mưa đổ xuống đất
bốn mươi ngày bốn mươi đêm. Nước dâng lên cao hơn núi bảy thước khiến núi bị
phủ lấp. Mỗi xác phàm di động trên mặt đất đều tắt thở: chim chóc, gia súc, thú
vật, mọi vật lúc nhúc trên mặt đất, và mọi người. Nước dâng lên trên mặt đất
suốt một trăm năm mươi ngày.
Ngày 1 tháng Giêng năm 601, nước đã khô ráo
trên mặt đất. Ngày 27 tháng Hai năm 601, đất đã khô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment