Triết gia Voltaire tên thật là François-Marie
Arouet, sinh ngày 21-11-1694 tại Pháp. Ông là người khởi xướng phong trào Khai
Sáng – Enlightenment.
Voltaire nhận được một lá thư trang nghiêm và khiêm tốn từ Lm Gaultier, tu sĩ Dòng Tên, trước khi bị cấm. Một người viết tiểu sử nhận xét rằng có vẻ như luôn có một tu sĩ Dòng Tên kể về Voltaire, từ những ngày đầu đi học cho đến khi chơi cờ ở Ferney. Khi Voltaire nghe chữ “Dòng Tên,” nó đã khuấy động một chút trong ông: đứa con chưa biết mẹ thì không yêu cha mẹ, hoặc người yêu mến thầy cô thì được họ yêu mến. Người ấy nổi loạn chống lại họ, nhưng người ấy vẫn nhạy cảm và khéo léo nhất cũng như là học trò tự hào nhất của họ. Lm Gaultier đã nói rõ trong lá thư rằng ngài muốn giúp Voltaire cứu linh hồn mình.
Voltaire có chấp nhận Lm Gaultier tới phòng
của mình? Voltaire có xưng tội? Voltaire thường giả danh là người Công giáo
suốt đời mình. Một lần ông đã rước lễ dịp Phục Sinh tại Ferney khi một linh mục
đến thăm. Linh mục này là người đầu tiên tha tội cho ông. Đức giám mục địa
phương biết điều đó nên viết cho Voltaire một lá thư trang nghiêm và ôn hòa: “Việc rước lễ của ông đã được thực hiện mà
không ăn năn, không có sự sửa đổi cần thiết do các bài viết và hành vi trong
quá khứ của ông. Ông không nên đến gần bàn thánh mà không cam kết chân thành,
và nếu không có sự phản ánh xứng đáng, sẽ không có linh mục nào cho phép ông
làm như vậy.” Voltaire bảo đảm với giáo sĩ về đức tin tốt lành của mình và xin
cầu nguyện. Đức giám mục viết lại rằng đức tin bao gồm hành động, không chỉ nói
suông. Đức giám mục đã cấm các linh mục giải tội hoặc trao Mình Thánh cho Voltaire.
Voltaire tức giận, tìm cách dằn mặt giám mục.
Một người viết tiểu sử kể lại: Ngay trước lễ Phục Sinh sắp tới, ông ta dụ một
linh mục đến phòng của mình, nơi ông ta giả bộ thực hiện hành động tuyệt vời
nhất trên giường bệnh: đôi mắt đờ đẫn, giọng nói giả dối, đôi tay gầy guộc sờ
tấm vải trải giường. Ông ta xin giáo sĩ nghe lời thú tội của ông ta và đặt tiền
vào tay. Linh mục này sững sờ và vội vã bỏ đi, không làm theo yêu cầu của ông
ta. Voltaire vẫn tiếp tục hành động của mình, cố gắng thuyết phục mọi người
rằng ông ta sắp chết để linh mục đến. Ông ta hứa sẽ đưa ra bất kỳ tuyên bố nào
mà Giáo hội yêu cầu. Tuy nhiên, giám mục cấm linh mục giải tội cho ông ta. Sau
đó, Voltaire dọa đâm đơn kiện, vì vào thời điểm đó ở Pháp, việc từ chối ban các
bí tích đối với một người sắp chết là bất hợp pháp.
Cuối cùng, Đức giám mục sai hai linh mục tới.
Voltaire đọc Kinh Tin Kính của các Tông Đồ và tuyên xưng đức tin bằng lời nói: “Tôi tôn thờ Chúa trong phòng riêng của tôi.
Tôi không làm điều ác với ai.” Linh mục có bản tuyên xưng đức tin khác
trong túi áo và nhấn mạnh rằng Voltaire phải ký vào đó. Voltaire đáp lại rằng
Kinh Tin Kính của các Tông Đồ là đủ, và ranh mãnh nói rằng lời tuyên xưng đức
tin khác này có thể giới thiệu những đổi mới không chính thống. Linh mục vẫn bắt
Voltaire ký, ông ta đã giả vờ yếu sức và xin miễn xá, linh mục đã đồng ý.
Voltaire nằm xuống và mỉm cười. Ông ta thấy mình đã thắng giám mục. Sau khi
linh mục đi, Voltaire ra khỏi giường, và nói với thư ký: “Tôi đã gặp một chút rắc rối với giáo sĩ buồn tẻ đó, nhưng tất cả đều
thú vị nhất và làm cho tôi có lợi. Nào, chúng ta cùng đi dạo quanh vườn.”
Một người viết tiểu sử nhận xét rằng cả Âu
châu đều nói về những trò đùa báng bổ của Voltaire, hành động đùa cợt của ông
ta đối với tôn giáo. Nhưng đó chỉ đơn giản là trò đùa? Có thể chắc chắn rằng
không là trò đùa với Voltaire, vì những ý tưởng của ông rất tinh tế và dao động.
Một người viết tiểu sử nhận xét rằng chỉ có thể chắc chắn rằng ông ta có niềm
đam mê chân thành đối với công lý, sự thật – và kịch nghệ. Voltaire đóng vai
trò gì? Liệu ông ta có thể thú tội thật ngay cả khi ông ta muốn? Có phải ông ta
bị cuốn hút vào kịch nghệ và giả vờ là người khác, đến nỗi ông ta không thể
tiếp cận với con người thật của mình? Nếu ông ta thực sự muốn thú tội thì sao?
Voltaire trả lời thư của Lm Gaultier: “Thưa ngài, lá thư của ngài đối với tôi dường như là của một người chân thật: điều đó đủ để xác định rằng tôi sẽ vinh dự được ngài đến thăm vào ban ngày và vào giờ thuận tiện nhất cho ngài. Tôi sẽ nói với ngài chính xác những gì tôi đã nói khi tôi chúc phúc cho cháu trai của ngài Franklin thông thái và nổi tiếng, niềm vinh dự nhất của các công dân Hoa Kỳ. Tôi chỉ nói những từ này: ‘Thiên Chúa và tự do.’ Tôi đã 84 tuổi, tôi sắp xuất hiện trước Chúa, Đấng tạo dựng tất cả vũ trụ. Nếu linh mục có điều gì muốn nói với tôi, tôi sẽ có bổn phận và đặc ân được đón tiếp ngài, mặc dù đau khổ khiến tôi choáng ngợp.”
Lm Gaultier đã đến, thẳng thắn với Voltaire,
và điều đó làm hài lòng người sắp chết. Linh mục nói với Voltaire rằng ngài sẽ
báo cáo cuộc gặp mặt này cho bề trên. Những người tham dự của Voltaire – bà chủ
nhà và thư ký của ông ta, kể cả một người bạn – đã làm gián đoạn cuộc gặp gỡ của
họ. Voltaire nói: “Hãy để tôi ở lại với người
bạn linh mục của tôi – ngài không nịnh tôi.” Sự hiện diện của linh mục
khiến những người khác không thoải mái. Danh tiếng của người sáng lập phong
trào Khai Sáng dựa vào việc ông ta không công khai từ bỏ bất cứ điều gì. Tuy
nhiên, mong muốn được chôn cất tử tế của ông ta phụ thuộc vào việc hòa giải với
Giáo hội, ít nhất ở mức độ nào đó.
Lm Gaultier đã trao cho Voltaire một văn bản soạn
sẵn, có lẽ là bản tuyên xưng đức tin Kitô giáo và dạng công khai từ bỏ nào đó đối
với các tác phẩm chống Kitô giáo của ông ta. Nhưng Voltaire gạt sang một bên và
run rẩy viết lời tuyên bố của mình: “Tôi
đã thú nhận [với Lm Gaultier] rằng nếu Thiên Chúa dùng tôi, tôi sẽ chết trong
tôn giáo Công giáo thánh thiện mà tôi đã sinh ra, hy vọng Thiên Chúa trong lòng
thương xót của Ngài sẽ đoái thương tha thứ cho tôi mọi lỗi lầm của tôi; nếu tôi
đã xúc phạm đến Giáo hội, tôi cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa và Giáo hội.”
Hai nhân chứng cùng ký tên vào đó. Lm Gaultier đã giải tội cho Voltaire, nhưng ông từ chối rước lễ vì lý do sức khỏe. Sau đó Lm Gaultier ra về.
Lm Gaultier trở lại. Giáo quyền địa phương đã
không coi lời công khai rút ý kiến trước đó của Voltaire là đủ và vẫn đe dọa sẽ
không cho phép chôn cất theo nghi lễ Kitô giáo. Một linh mục Dòng Tên đến với
một linh mục khác để xem ông ta thế nào. Ai đó đã hét vào tai Voltaire rằng
người giải tội của ông ta đã đến. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, người đàn
ông đang hấp hối nói: “Người giải tội của
tôi ư? Vậy thì hãy nhớ dành cho ông ấy những lời khen của tôi.” Một linh
mục khác hỏi Voltaire: “Ông có nhận ra
thần tính của Chúa Giêsu Kitô không?” Voltaire lấy tay đẩy giáo sĩ ra, vừa quay
mặt đi vừa nói: “Hãy để tôi chết trong bình
an.”
Voltaire vô cùng đau đớn nên bác sĩ cho thuốc
giảm đau. Bác sĩ viết trong một bức thư: “Bây
giờ Voltaire đã đến cuối đời, người ta bắt đầu nói chuyện, đánh giá tất cả
những thiệt hại mà ông ta đã gây ra cho xã hội, điều mà ngay cả những người
không khắt khe lắm cũng so sánh với các cuộc chiến tranh, dịch bệnh và nạn đói
trong vài ngàn năm qua đã làm hoang tàn trái đất.”
Các câu chuyện về cái chết của Voltaire gây
nhầm lẫn vì tin đồn lan truyền và các nhóm tranh giành nhau để kiểm soát câu
chuyện về cái chết của ông ta. Sau đó, các nhà truyền giáo Công giáo đã sử dụng
các lá thư của bác sĩ để tuyên bố rằng Voltaire đã bị trừng phạt bằng cách chết
trong đau đớn và sợ hãi Hỏa Ngục. Được viết bởi một nhà quan sát thiếu thiện
cảm, lời kể của bác sĩ phải được sử dụng một cách thận trọng. Bà Denis nói rằng
mặc dù rất đau khổ nhưng Voltaire đã chết lặng lẽ.
Tuy nhiên, theo một trong những nhà viết tiểu
sử người Pháp, Voltaire nằm chết trong một ngôi nhà nhỏ tối tăm, tách rời với
nhà chính, nơi bà Denis – chủ nhà của Voltaire – vẫn tiếp tục tiếp khách. Bà lo
rằng Voltaire có thể hủy bỏ di chúc đã biến bà thành người thừa kế của ông ấy; bà
chủ nhà lo lắng về sự tranh cãi sẽ xảy ra sau cái chết của Voltaire. Bận tâm
với những mối quan tâm riêng, họ tránh cảm giác khó chịu từ sự đau khổ của
Voltaire, một lời nhắc nhở, như nó đã xảy ra, về cái chết của chính họ. Bà
Denis không ở với ông ta; bà chọn hai người phụ nữ để trông chừng ông ta. Ông
ta đau đớn quằn quại trên giường; họ trò chuyện, cười đùa và uống rượu. Ông ta
xúc phạm họ và ném một cái bình vào họ khi ông ta còn sức. Có vẻ như việc chăm
sóc còn nhiều điều đáng mong muốn, vì Voltaire nằm ở nơi bẩn thỉu, ghét những
người xung quanh. Voltaire là người đã dựa trên những ý tưởng của mình về sự độc
lập và tự túc, đã chết như ông đã sống: một con người tự trị.
Voltaire đã từng viết về “tình yêu” theo cách
rút gọn nó thành quan hệ tình dục: sự hoàn hảo của tình yêu là sự sạch sẽ và
chăm sóc bản thân, do đó làm cho các cơ quan khoái cảm nhạy cảm hơn. Đối với
ông già, “bên ngoài không còn như cũ, những nếp nhăn kinh khủng, lông mày bạc
trắng bàng hoàng, hàm răng rụng ghê tởm, sự yếu đuối kỳ lạ. Tất cả những gì
người ta có thể làm là tận hưởng đức tính của y tá vui đùa, và bao dung với
những gì người ta từng yêu mến. Nó đang chôn vùi một người chết.” Những lời đó
trở nên ứng nghiệm khi ông ta chết dần trong cơn hấp hối. Khi được cho biết về
tình trạng của ông ta, bà Denis hy vọng sớm được sở hữu khối tài sản khổng lồ
của Voltaire, bà nói: “Cái gì! Ông Voltaire
là người sạch sẽ nhất trong những người đàn ông, thay khăn trải giường ba lần mỗi
ngày thay vì chịu đựng một dấu vết nhỏ nhất trên đó – mức độ thấp hèn của ông ta là bao nhiêu? Điều này đại diện
cho sự thay đổi mang tính cách mạng nào?” Nó không đại diện cho cuộc cách
mạng: chỉ có cái chết của con người và chính bà ấy bỏ rơi ông ta.
Một nhà bình luận Công giáo đã viết về cái
chết đó rằng không lý lẽ nào có thể được đưa ra cho sự cứu rỗi hoặc sự nguyền
rủa của linh hồn chỉ đơn giản là hình dáng của cơ thể khi qua đời, dù bình tĩnh
hay bối rối. Thông thường, sự kích động của người sắp chết chỉ xuất phát từ các
nguyên nhân vật lý. Cũng vậy, người tốt “theo ý muốn của Thiên Chúa, phải tuân
theo những kích động đó, để thanh tẩy linh hồn, và dẫn những người xung quanh
đến việc thực hành sự đền tội đích thực.”
Vào giữa buổi sáng ngày 30 tháng 5 năm 1778,
Voltaire đã thốt lên một tiếng kêu dài và khủng khiếp khiến các y tá phải khiếp
sợ. Và rồi ông tắt thở.
JOSEPH STUART
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Đêm 15-07-2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment