Mà con lại ảo tưởng với ngông cuồng
Chỉ là loài cỏ dại giữa đời thường
Phận bọt bèo cúi xin Ngài tha thứ
Mà con lại cứ đòi hỏi thảnh thơi
Ôi, mặc dù “cái tôi” nhỏ bé thôi
Nhưng lại quá cồng kềnh, nặng nề quá!
Khiến đời con cứ phiêu lãng, mộng du
Khi khô hạn, khi ướt mèm gió mưa
Xin thánh hóa, gia ân và tăng lực
Không là sen, chẳng là huệ tinh tuyền
Nhưng suốt đời con vẫn cố vươn lên
Cầu xin Chúa đừng làm ngơ, bỏ mặc!
HAI NỬA ĐỜI CON
Khi đang trên đường-kiêu-sa
Mắt không thể nhìn thấy nữa
Thực sự con đã mù lòa
Đã hoàn toàn được đổi mới
Con người cũ đầy tội lỗi
Thành con người mới dấn thân
Xé nát chiếc áo tự kiêu
Xin Chúa biến con nên mới
Để trọn vẹn sống tin yêu
Bao lần yếu đuối, Chúa ơi!
Xin cho con thuộc về Chúa
Dù phần cuối đời nhỏ nhoi
HỆ LỤY TÁO
Có ngon mấy cũng chỉ một thoáng thôi
Nhưng tác hại sức khỏe đến suốt đời
Vì cái miệng mà xác thân yếu đuối
Đắt hay rẻ giá trị cũng thế thôi
Nhưng vì chảnh mà người ta đua đòi
Muốn chứng tỏ mình là người sành điệu
Ăn cho thỏa rồi lại phải biết chơi
Mối nguy hiểm khiến bao kẻ hết cười
Nhưng người ta vẫn đua nhau chơi nổi
Có đủ trò ma quái khắp mọi nơi
Biết hối hận thì mọi sự đã rồi
Loài vi-rút chẳng khác gì ma quỷ
Hai ông bà Nguyên Tổ thích táo ngon
Lúc giật mình, mở mắt, thì đời tàn
Để suốt đời ngậm ngùi mang án khổ
Đó chính là hệ lụy tất nhiên thôi
Người ta khóc bởi vì không muốn cười
Một trái táo đòi một đời đổi lại
Sẵn sàng mua mà chẳng hề tiếc chi
Xưa táo độc vì độc tố quỷ ma
Nay cũng thế mà người ta chẳng sợ
Mặc người khác đưa ra ý kiến gì [1]
Chúa ban cho ai cũng có tự do
Chọn lựa gì, ai cũng được tùy ý
Còn kẻ nghèo có đúng cũng hóa sai [2]
Đời là thế, kẻ ngoan cố thù dai
Cứ mặc kệ, đừng có khiển trách họ! [3]
[1] Hc 32:18 – “Người biết suy nghĩ không coi thường ý kiến kẻ
khác. Quân ngoại bang và phường tự đắc thì chẳng biết sợ hãi là gì.”
[2] Hc 13:22 – “Người giàu mà có lỡ, thì nhiều người cứu gỡ cho,
có nói bậy, người ta cũng cho là phải. Kẻ nghèo có lỡ, thì người ta chê trách,
có nói hay, thiên hạ cũng chẳng kể vào đâu.”
[3] Cn 9:8 – “Đừng khiển trách đứa ngoan cố kẻo nó thù ghét con.
Hãy khiển trách người khôn ngoan, con sẽ được họ thương mến.”
Miên man nỗi niềm thế kỷ
Đã bao năm trời mệt lả
Trầm tư ngày tháng không tên
Dòng người xôn xao nhộn nhịp
Chân đời bôn ba không kịp
Ưu tư góc quán buồn tênh
Lọc lừa cũng là nghệ thuật
Lưu ly con đường sống đẹp
Vươn lên chợt thấm mệt nhoài
Chạm trán bao điều suy nghĩ
Vết nhăn hằn vào tâm trí
Nhẫn nại chấp nhận tật đời
Mãn khai bao điều thực tế
Mái tóc không còn xanh nữa
Cõi về lãng đãng cơn mơ…
Chúa vẫn thương con da diết
Mắt Ngài nhìn con tha thiết
Con hoang chợt hóa con cưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment