Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

CON VOI CỦA BÉ

Con voi có cái vòi dài
Cái vòi là mũi, là tay. Lạ kỳ!
Hai tai phe phẩy luôn kìa
Giống như chiếc quạt tay bà ngày đêm
Bốn chân cứ nhúc nhích luôn
Hình như voi muốn làm quen mọi người
Thân voi to lớn quá trời
Mà sao đôi mắt nhỏ nhoi vậy kìa
Bé không hiểu, cố nghĩ suy
Mà sao chẳng hiểu được gì. Kỳ ghê!
Đó là Thiên Chúa làm ra
Con người đâu thể hiểu cho tận tường
Bé tin Thiên Chúa quan phòng
Dựng nên voi có ích chung cho đời
Kỳ công của Chúa tuyệt vời
Chẳng có ơn Ngài, trời đất là không!

TRẦM THIÊN THU

TRỐC GỐC

Nửa năm – Tháng Sáu bồi hồi
Thiếu nhi bật khóc, chẳng cười như xưa
Ngây thơ mà chẳng vô tư
Học sinh đi học cũng lo bất thường
Tại sao phượng đổ sân trường?
Bởi vì giáo dục coi thường nghĩa nhân
Trẻ em cũng chẳng bình an
Bao lần cải cách chẳng hơn được gì
Tương lai nhìn thấy mịt mù
Học xong, thất nghiệp, lấy gì nuôi thân?
Học hoài vẫn chẳng nên khôn
Chỉ toàn thấy khốn nên buồn Việt Nam
Rễ đời lắm kiểu tham lam
Cây đời trốc gốc, dĩ nhiên thôi mà!
Nhìn nền giáo dục nước nhà
Tương lai thấy trước nỗi lo rõ ràng
Dạy điều gian dối, mơ màng
Y dài cắt bỏ, hoang mang học trò
Ngày xưa quốc ngữ diệu kỳ
Ngày nay tiếng Việt nát như tương Tàu
Cái đầu mà chẳng ra đầu
Toàn thân lây khổ, còn đâu là người!
Học hành, thi cử thì lười
Điểm gian, chức dối, nát đời học sinh
Sân trường phượng đứng chênh vênh
Phượng buồn ngã đổ, tan tành đời em
Tương lai nước Việt hom hem
Bởi những kẻ hèn mà khổ thiếu nhi
Cầu xin Thiên Chúa từ bi
Xót thương dân Việt, nhất là trẻ em
Xin đừng trốc gốc Việt Nam
Rễ khôn bám chắc, nghĩa nhân vững vàng

TRẦM THIÊN THU

NỖI BUỒN TUỔI THƠ

Có những giọt nước mắt

Hồn nhiên và trong veo

Nhưng có vị mặn chát

Lăn dài giọt khổ đau


Nỗi buồn cũng có nhịp

Có lúc chậm, lúc nhanh

Như bài thơ phổ nhạc

Giai điệu buồn tuổi xanh


Trăng tuổi thơ non nớt

Không khuyết nhưng chưa rằm

Nghẹn ngào từng tiếng nấc

Đơn côi giữa trần gian


Những tờ vé số phận

Bán mãi chẳng ai mua

Thân run trong gió lạnh

Buốt giá giữa đêm khuya


Quặn lòng những cơn đói

Van xin chẳng ai cho

Lạc lõng giữa mùa dịch

Mệt mỏi bước bơ vơ


Xin xót thương, lạy Chúa

Che chở những trẻ thơ

Xin mở đường, dẫn lối

Tương lai đẹp ước mơ


TRẦM THIÊN THU

TUYỆT VỜI TUỔI THƠ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment